Tôi 27 tuổi, vào công ty cùng thời gian với anh nên gặp nhau nhiều ở những khóa đào tạo cho người mới, lúc ấy chúng tôi không nói chuyện gì nhiều.

Sau thời gian đó, chẳng hiểu thế nào chúng tôi lại học chung khá nhiều lớp đào tạo ngoại khóa khác nữa. Lúc này chúng tôi nói chuyện thêm do chung nhóm, tất cả chỉ dừng ở đó, dù có kết bạn qua mạng xã hội cũng chỉ nhắn tin trao đổi khi cần thiết thông tin học hành. Anh có ngoại hình rất sáng, giọng trầm ấm, học vấn cao. Tôi nghĩ người như anh chắc tiêu chuẩn chọn người yêu sẽ cao lắm, không có chuyện để mắt tới tôi. Trong khi tôi cũng được xem là ưa nhìn, thường được nam giới chú ý, dù họ nói tôi trông nghiêm nghị, khó gần.

Xin nói thêm, lúc đó tôi đã có bạn trai nên gặp anh chỉ cảm thấy ấn tượng, đôi khi suy nghĩ vu vơ, rồi tôi biết anh cũng có bạn gái. Mọi chuyện không có gì cho đến gần một năm sau đó, tôi chia tay bạn trai và tình cờ biết anh đã chia tay mối tình gần 10 năm. Chúng tôi cởi mở với nhau hơn, anh muốn rủ tôi đi ăn, đi chơi riêng. Tôi rất rối, sợ nhận lời đồng nghĩa khẳng định mình có tình cảm với anh, vì thế cứ lần lữa. Tôi tâm sự với một chị đồng nghiệp, được nghe khá nhiều chuyện không hay về anh, nào là anh tán tỉnh nhiều người trong công ty. Mãi tới giờ tôi mới biết chuyện đó không đúng, bởi nhận ra người đồng nghiệp đó thường nói xấu người khác sau lưng. Lúc đó tôi lại tin vào những lời đồn không hay về anh, một phần do anh tiếp cận tôi một cách quá tự tin, không e dè bày tỏ và cũng khá khéo ăn nói. Vì thế tôi e ngại anh là kiểu đàn ông trăng hoa, dẻo mồm. Thêm nữa tôi cũng lo sợ mối tình 10 năm của anh sẽ là cái bóng rất lớn mà bản thân khó lòng vượt qua.

Tôi luôn muốn rõ ràng trong mọi chuyện, cảm thấy nếu không đón nhận tình cảm của anh thì phải giữ khoảng cách, không để anh quan tâm lo lắng, mang đồ ăn này kia cho tôi nữa. Tôi thật sự quá vụng về khi đã bịa ra lý do mình thích người khác để từ chối anh. Vậy là anh thôi không đoái hoài tới tôi nữa. Chuyện đến nay đã gần 3 năm, giờ đây khi nhìn lại mọi việc tôi thấy mình vội vàng kết luận không tốt về anh. Điều làm tôi khổ tâm nhất là vẫn luôn thích anh. Chúng tôi làm chung công ty nhưng không bao giờ gặp mặt, thỉnh thoảng vô tình gặp nhau chỉ mỉm cười chào rồi thôi.

Tôi rất muốn trò chuyện với anh, hy vọng thử bước vào một mối quan hệ nghiêm túc nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Đã từ chối tình cảm của một người rồi liệu họ có chấp nhận cho mình cơ hội nữa không? Tôi nên mở lời với anh như thế nào đây? Có đúng là đàn ông hoạt ngôn quá thì không đáng tin?

Quyên

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top