Tôi lấy chồng năm 2011, nói là yêu cũng không phải mà đến tuổi lấy chồng thì lấy thôi.

Cuộc sống vợ chồng bình thường, không có vấn đề gì. Đến khi tôi sinh bé thứ hai, điều kiện kinh tế khó khăn, anh vào miền Nam làm ăn, tôi ở nhà nuôi con. Bé thứ hai bị bệnh về não, tôi khóc suốt, cứ nhìn thấy con lại khóc, trong khi đó chồng không gọi điện về lần nào rồi tự nhiên nhắn tin cho tôi: "Việc của ai người đó làm, tiền ai người đó tiêu, không liên quan gì đến nhau". Tôi xin phép mẹ chồng vào Nam xem chồng nói như thế là sao.

Tôi và hai con về quê, gửi lại bé thứ hai nhờ bà trông rồi vào Nam với hai bàn tay trắng. Tôi phải cố gắng rất nhiều, vừa kiếm tiền vừa đưa đón con đi học, nấu cơm và làm việc nhà. Chồng tối ngày chỉ mê game, nhìn thấy tôi là chửi và xúc phạm. Hai năm liền tôi chịu đựng và cho qua, chắc thế nên anh nghĩ tôi vì con mà không thể bỏ anh.

Tôi đã quyết tâm làm việc để trụ lại ở đây, vợ chồng ngày nào cũng cãi nhau, đến nỗi tôi còn không muốn nói điều gì, anh chửi tôi cũng im lặng. 4 năm trôi qua, tôi không chịu được nữa, quyết tâm ra ở riêng vì cũng tự lo được cho bản thân và con. Anh thấy tôi như thế, sợ tôi bỏ nên đã xin lỗi, hứa từ nay không vậy nữa, chỉ cần cho anh gần gũi. Tôi bảo mình không phải nô lệ của anh.

Tôi chỉ cần kiếm tiền nuôi con, anh ngày nào cũng đến. Nhiều lúc nghĩ đến con tôi lại thôi nhưng sống mà cứ như thế này cũng mệt mỏi vì mọi khoản trong gia đình tôi lo hết, anh cứ chơi game. Tôi giao nhiệm vụ cho anh phải nuôi bé ở nhà. Vợ chồng không về một mối, thấy không có gì chung cả, tôi cảm giác không còn gì nữa, có nên ly hôn không?

Dung

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top