Trong một lần buồn, tôi tình cờ gặp anh. Anh gửi cho tôi link bài viết: "Mỗi mùa dã quỳ nở rộ, tôi lại mang đến bên mộ em".
Đọc bài viết tôi thật sự cảm động vì cuộc tình này, vì sự chung thủy của anh, thấy anh là người trọng tình cảm. Anh cho tôi xem những thông tin về gia đình, nghề nghiệp; cộng với những lời anh nói, tôi nghĩ anh là người tốt, tử tế.
Lần đầu gặp, thấy trên tay anh có đeo nhẫn cưới nên tôi không có ý định lâu dài gì. Cuối cùng, anh chủ động giải thích đây là nhẫn đính hôn với người yêu cũ, hai người đã hẹn ước nhưng cô ấy không may qua đời, anh vẫn đeo đến giờ. Chờ khi nào anh gặp được người mình thích sẽ cùng người đó đến mộ người cũ và tháo cặp nhẫn ra. Không ngờ tôi "may mắn" được anh nhắm trúng và muốn gắn bó cả đời. Anh tán tỉnh và nói lời yêu; nói tôi là định mệnh của anh, là người anh tìm kiếm gần 10 năm qua, Sài Gòn rộng lớn nên mãi đến giờ mới tìm thấy tôi. Anh còn nói tôi mang lại cảm giác bình yên, là người tri kỷ mà anh tìm sau bao năm đóng chặt trái tim mình.
Dù hoài nghi những lời trên nhưng tôi thực sự ấn tượng bởi câu nói của anh: "Yêu ra yêu, không tạo nghiệp", "Không theo đạo nhưng tin vào luật nhân quả". Đối với anh mọi thứ đều vô thường, vì thế trân quý tình cảm chúng tôi. Tôi cũng nói rõ quan điểm của mình là không thích quan hệ trước hôn nhân. Anh đồng ý, nói sẽ giữ cho tôi tới trước ngày đám hỏi vì cần tôi cả đời. Anh cũng nói chúng tôi đều là những người trưởng thành, chỉ cần quen vài tháng thì kết hôn.
Chẳng hiểu sao bên cạnh anh tôi luôn có cảm giác không an toàn, lo lắng và bất an. Trực giác của tôi cứ mách bảo anh có vợ con rồi dù rất nhiều lần tôi hỏi và anh phủ nhận. Anh hẹn sẽ đưa về ra mắt gia đình cho tôi yên tâm. Dù được hứa vậy nhưng tôi vẫn quyết định chia tay, ai ngờ ngày đó cũng là ngày không may trong đời. Đêm đó anh đến gõ cửa phòng tôi và đã không giữ lời hứa mà cưỡng bức tôi. Vì quá bất ngờ với hành động của anh, tôi đau đến chết đi sống lại, nước mắt chảy ngược vào trong. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi rằng lấy máu và tinh dịch đề phòng anh lừa tình thì đem đi tố cáo. Chắc nhìn thấy thái độ không vui của tôi nên anh lại buông lời thề hẹn: "Anh chắc chắn là chồng em, anh có niềm tin mãnh liệt như vậy, tin vào cái kết của hai ta, em cứ yên tâm".
Sau lần đó, thái độ anh đối với tôi vẫn rất tốt, không có biểu hiện gì lạnh lùng. Anh còn hứa cuối tháng sẽ đưa tôi lên cơ quan để giới thiệu với mọi người. Tôi nghĩ dù sao sự việc cũng xảy ra rồi, thôi thì lựa chọn tin tưởng, biết đâu cảm giác lo sợ bất an của mình là sai, biết đâu anh thật lòng. Kết quả của lần đầu tiên đó khiến tôi bị thương, phải nhập viện phẫu thuật. Mấy ngày đầu tôi nằm viện nhưng không cho anh hay, sợ anh lo lắng, ảnh hưởng đến công việc. Nhiều người khuyên tôi nên gọi cho anh vì anh cần phải có trách nhiệm. Nghe lời khuyên, tôi gọi mới phát hiện thái độ của anh khác lạ. Ngày hôm qua chưa biết tôi bị bệnh anh vẫn nói yêu, nói nhớ, coi tôi là vợ và bảo cứ yên tâm đợi anh về. Vậy mà nay khi hay tôi nằm viện phẫu thuật, anh biến mất tăm, không tung tích, nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy. Bác sĩ và bạn bè khuyên tôi bỏ anh đi, còn dặn tôi là suy nghĩ thoáng lên, quan trọng bây giờ là sức khỏe.
Xuất viện về nhà, tôi cố liên lạc mà anh vẫn tắt máy. Lúc này tôi nhắn tin nói rõ: "Nếu anh không còn yêu thì nói rõ, em sẽ để anh đi. Em sẽ không nhắn tin, gọi điện làm phiền anh. Chúng ta là những người trưởng thành và có học thức nên cần cư xử văn minh và lịch sự". Lúc này anh mới trả lời lại là vẫn còn rất yêu tôi.
Tôi từng bị hiểu lầm và cái cảm giác khi người khác hiểu sai về mình cực kỳ khó chịu. Vì thế tôi không muốn đánh giá sai về một người trước khi có chứng cứ xác thực. Tôi bắt đầu hành trình tìm kiếm sự thật, phát hiện anh quen và thề hẹn cùng lúc rất nhiều cô, cách thức tán tỉnh y chang nhau. Sau đó tôi và anh có gặp nhau nhưng tôi tuyệt đối không để chuyện kia xảy ra.
Tôi đã không còn niềm tin ở anh nhưng lòng hiếu kỳ khiến bản thân muốn biết sự thật anh là ai, làm gì, ở đâu, có vợ con chưa. Tất cả những thông tin anh cho, tôi nhờ người điều tra, hóa ra là giả. Thẻ cơ quan được làm giả, hình ảnh cũng giả, đó là một người giống anh thôi, địa chỉ cơ quan và địa chỉ nhà cũng không đúng; thậm chí quán cà phê anh nói mở ra cho em gái "hoa dã quỳ" làm quản lý cũng không có.
Tôi biết tất cả những thông tin này nhưng giả vờ im lặng, coi như không biết gì và tiếp tục diễn với anh, mục đích để tìm thêm thông tin, biết đâu anh có sơ hở. Anh diễn sâu đến mức mỗi lần gặp tôi là đều tháo nhẫn "đính hôn" với người yêu cũ ra, để tôi tin anh là thật lòng. Tôi bảo hãy cho tôi bước vào thế giới của anh, để hiểu anh hơn; đã đến lúc anh cần phải thực hiện lời hứa, vậy mà anh tiếp tục tìm cách hẹn. Về sau anh đòi gặp gỡ nhưng tôi không chịu, nhất định phải đưa tôi đi gặp người nhà và đưa lên cơ quan chơi thì tôi mới đồng ý gặp. Anh nói tôi cố chấp và lì lợm. Anh nói đang làm ở Bình Dương, tôi xin định vị thì anh không dám gửi. Chắc anh thấy không "làm gì" được nữa nên đã lặng lẽ biến mất tăm. Với tôi, những gì xảy ra là nỗi đau kinh thiên động địa khiến cuộc đời tan nát; còn trong mắt người khác, chẳng qua đó chỉ là một bước để trưởng thành.
Tôi phát hiện anh đã có vợ con. Một lần, tôi thấy được thông tin một cô gái cũng là nạn nhân của anh, đưa thông tin lên mạng với nội dung: "Anh này lừa đảo, các bạn gái chia sẻ nhau để tránh. Tôi đã bị lừa, anh này có vợ rồi, đừng để bị lừa. Mọi người giúp đỡ chia sẻ thông tin lên các diễn đàn khác nữa. Anh này diễn giỏi lắm". Lúc đọc thông tin này, tôi quyết định không im lặng nữa, viết bài để các bạn gái biết mà tránh, kẻo lại trở thành nạn nhân. Đồng thời cũng muốn xin ý kiến các bạn rằng có cách nào để đưa sự việc ra ánh sáng không? Làm sao để tìm ra vợ anh và báo cho chị ấy biết anh là người như nào, để không có thêm cô gái nào trở thành nạn nhân nữa. Hay là tôi im lặng, chịu đựng và bỏ qua, coi như đây là một bài học ở đời?
Kim
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment