Tôi 25 tuổi, lập gia đình một năm, chồng hơn 4 tuổi, chưa có con, sống tại Hà Nội. Lương thưởng mỗi tháng của tôi trung bình 30 triệu, lương chồng tương đương.
Chồng đưa tôi 20 triệu, còn lại anh giữ để chi tiêu cá nhân, trả tiền điện nước, xăng xe... Vợ chồng tôi đã có nhà riêng (bố mẹ chồng cho) và xe ôtô (tự mua), không nợ nần gì; ngoài ra còn căn nhà đang cho thuê 15 triệu/tháng và một miếng đất 70m2 ở ngoại thành Hà Nội (nhà và đất của bố mẹ tôi cho). Hai bên gia đình đều khá giả nên không cần chúng tôi phụ giúp gì, vợ chồng tự làm tự tiêu. Mỗi tháng tôi tiêu hết 20 triệu, để dành được 45 triệu. Tôi thấy mức thu nhập như vậy là đủ và có khoản tích trữ, không có ý định tìm thêm nguồn thu nhập nữa, chỉ lo làm tốt công việc ở công ty. Công ty tôi mỗi năm xét tăng lương một lần, nếu không mắc lỗi lớn thì hầu hết nhân viên được tăng thêm 500 nghìn đến một triệu/tháng, làm việc có hiệu quả sẽ được tăng hơn.
Vợ chồng tôi ở riêng, mỗi tháng về thăm bố mẹ chồng 1-2 lần, tuần nào cũng gọi hỏi thăm. Lần nào về bố chồng cũng nói chúng tôi phải kiếm việc gì làm thêm, sau này có con sẽ rất tốn kém, rồi chê tôi thụ động, được nghỉ 2 ngày cuối tuần chỉ biết chơi, không biết buôn bán kiếm thêm như người khác. Mỗi lần nhà tôi sắm sửa cái gì mới hay thuê người quét dọn nhà mà bố biết được thì tôi sẽ bị mắng là hoang phí, không biết kiếm tiền thì phải biết tiết kiệm. Tôi tâm sự với chồng, anh chỉ bảo tính bố thế rồi, nghe cứ kệ đi, mua cái gì mới mà bố hỏi thì nói giá thấp đi là được.
Chồng tôi là con út, trên có một anh trai; anh bị bố đánh giá là thua kém anh trai về mọi mặt. Anh trai chồng làm kinh doanh, vợ là bác sĩ nhi khoa có phòng khám riêng, tôi không rõ thu nhập anh chị bao nhiêu (chưa bao giờ tôi hỏi chuyện này). Bố luôn nói rằng phải làm chủ như anh chị chứ như vợ chồng tôi chỉ làm thuê cả đời, không có bố mẹ cho thì chẳng bao giờ mua được nhà. Có lần chồng và bố tranh cãi chuyện công việc của anh, anh nói không muốn như anh trai, kiếm được tiền mà đi suốt, tuần ăn cơm ở nhà chưa được 3 bữa, cuối tuần cũng đi vắng. Bố mắng chồng tôi xong mắng luôn cả tôi nghĩ ngắn, chỉ biết giữ chồng ở nhà, không cho ra ngoài kiếm tiền, như thể mọi việc chồng làm là do tôi chỉ đạo vậy.
Với mức sống ở Hà Nội thì tôi tiêu 20 triệu/tháng có phải hoang phí không? Mỗi tháng dư ra 45 triệu có đủ nuôi con và đề phòng bất trắc không? Sắp tới chồng tôi được lên phó phòng, thu nhập sẽ tăng. Bố chồng nói mỗi tháng anh trai chồng tốn cả trăm triệu tiền ăn học cho hai con, hai bé nhà anh đều học trường quốc tế. Tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, trong tuần làm việc từ 8h sáng đến 6h tối, đi làm về tự làm việc và học thêm chuyên môn tại nhà, cuối tuần về thăm bố mẹ hai bên, đi chơi hoặc nghỉ ngơi ở nhà, học làm bánh, chơi đàn.
Tôi mới 25 tuổi mà đã thấy thỏa mãn, không có nhu cầu kiếm nhiều tiền như vậy có phải là người thụ động, không có ý chí như bố chồng nói? Tháng trước chồng bắt đầu học cao học vào cuối tuần, tôi lại càng bị bố chê là lười biếng, chỉ biết hưởng thụ. Tôi rất ức chế mỗi lần bị nhắc nhở như vậy.
Nhung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment