Dạo này trong đầu tôi nhen nhóm ý nghĩ chia tay chồng. Tôi từng rất yêu chồng nhưng tình yêu đó vơi theo thời gian vì cả hai không hợp nhau.

Lúc mới quen, tôi nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ, chúng tôi vì trái nhau mà hút nhau. Tôi lành tính, nhẹ nhàng, không sâu sắc, có phần tưng tửng, không thích chỉ trích người khác, không kiên định, đơn giản, giỏi vừa phải, tháo vát vừa phải. Còn anh sắc sảo, gia trưởng, mạnh mẽ, giỏi và cầu toàn. Tôi ở bên anh cảm giác được che chở, anh cần tôi như một người an toàn, toàn tâm cho gia đình, có thể nuôi dạy con cái tốt. Nghĩ lại, vì tình yêu mù quáng và cả sự tự ti của bản thân mà ở bên anh như một mảnh ghép hoàn hảo; nhưng nơi giao nhau giữa chúng tôi lại đầy góc cạnh vì khác biệt, cứa vào nhau, sẹo có thể lành nhưng đầy tổn thương. Trước khi cưới đã thấy khác biệt nhưng tôi không đủ dứt khoát chia tay, anh thì không muốn buông tôi. Chúng tôi khác vùng miền, gia đình, cách cư xử cũng khác nhau.

Về tính cách, chúng tôi khá hướng nội nhưng đọc sách và nghe nhạc khác nhau, quan điểm về tâm linh và cách giao tiếp cũng khác. Chồng tôi nghiêm túc, không biết đùa, mọi thứ cần có kết quả hoàn hảo là đủ. Tôi thích vui vẻ, không quá quan trọng kết quả, chỉ chú trọng cách làm. Khi gặp vấn đề, tôi có khuynh hướng trấn an, cùng nhau giải quyết; chồng có khuynh hướng tìm lỗi sai từ những người xung quanh, chỉ trích trước khi xử lý. Anh là người hoàn hảo trong mắt nhiều người nhưng sống cạnh anh tôi cảm giác ngột ngạt. Thường ngày, cuộc sống gia đình tôi có thể rất ổn, còn những lúc có vấn đề anh luôn cáu giận ngay từ câu đầu. Tôi thường bị chỉ trích, anh bảo 1-2 lần tôi sai thì anh sẽ không thể tin.

Nói mình bị bạo hành tinh thần thì hơi quá nhưng tôi cảm giác sợ va chạm với anh và không có tinh thần cố gắng khi làm việc gì cùng anh. Đôi khi tôi mặc kệ việc cho anh làm chỉ vì sợ va chạm, không cãi lại anh cũng vì sợ đối đầu. Tôi thích đùa nhưng bên anh và gia đình anh tôi đùa không ai hiểu, rất lâu mới hòa nhập được với cách nói của nhà anh. Suốt thời gian giãn cách xã hội, tôi nhận ra mình sợ sự luẩn quẩn trong những bữa cơm. Tôi muốn mở lòng và yêu quý gia đình chồng nhưng chúng tôi vẫn có khác biệt. Tôi dần giống anh, hay cáu gắt, chỉ trích con. Đôi lúc tôi tự hỏi nếu một ngày bố mẹ ruột mất đi, không còn chỗ để gọi về đùa giỡn tếu táo chắc sẽ buồn lắm.

Ly hôn thực có đáng không khi gia đình tôi vẫn có lúc vui vẻ cười đùa được với nhau? Chúng tôi đã có những ngày hạnh phúc, nỗ lực đi đến ngày hôm nay, đi qua những bất đồng của hai gia đình khi cưới, chồng đi qua những ngày tôi còn trẻ vụng về, tôi đi qua những khó chịu của chồng khi cho rằng tôi làm quá lúc thai nghén, những cáu giận của chồng khi tôi chăm con vụng về, chồng trải qua những ngày cảm thấy tôi vô tâm, tôi vượt qua khi chồng có bồ, chúng tôi cùng vượt qua khi tôi ở nhà nuôi con và chồng cùng lúc muốn nghỉ việc. Nhiều năm qua, vợ chồng hòa hợp hơn, nói chuyện tốt hơn nhưng thực sự tôi kiệt sức, đã thử nhiều lần muốn cùng anh làm tốt hơn nhưng anh không để tâm. Anh đã trưởng thành và tốt hơn rất nhiều sau bao năm, còn sự cáu kỉnh và sự gia trưởng không đổi, chỉ tăng thêm. Anh luôn cho rằng tôi có tầm nhìn không đủ xa. Còn tôi chỉ mong một cuộc sống ổn định, dành thời gian nhiều nhất cho con khi còn bé.

Vì những quyết định của anh, gia đình tôi có thể giàu hơn, nhưng khác biệt giữa chúng tôi lại lớn hơn. Tôi chạy theo không kịp tư duy của chồng, cưới rồi tôi mới thấm thía việc đừng lấy chồng thông minh hơn mình một cái đầu, như thế chỉ làm mình thấy mình kém đi. Tôi lương không cao bằng anh nhưng hoàn toàn có thể nuôi con, không phụ thuộc kinh tế. Tôi có bạn bè, đồng nghiệp, có niềm vui trong những thứ xung quanh, không dựa dẫm tinh thần vào chồng. Tôi không có bồ và không có ý định đó; chồng từng có bồ nên tôi không muốn làm tổn thương anh.

Về chuyện ấy, chúng tôi rất hòa hợp; chồng tôn trọng tôi chứ không đến mức coi thường, có điều cách cư xử của anh không thay đổi được. Chúng tôi khác biệt, có lẽ các con là đứa tổn thương nhất. Các con vui vẻ, vô lo nhưng bắt đầu nhận thấy những ấm ức của tôi, biết sợ ba mẹ chia tay. Một lần tôi phản kháng bằng cách hét lên, có phần thách thức. Tôi không nói tục, không mày tao hay dùng từ thiếu văn hóa, chồng tát tôi. Anh hiếm khi làm thế, có lẽ vì tôi cũng không cãi to bao giờ. Anh bảo các con rằng: "Bố nhắc rồi mà mẹ vẫn không nghe nên phải làm thế", các con chấp nhận rằng bố cư xử vậy cũng bình thường. Điều đó khiến tôi đặt câu hỏi về hôn nhân của mình, một lần thôi nhưng tôi rất sợ các con sẽ giống hệt chúng tôi; một người chủ động và luôn cho mình là đúng, còn một người cam chịu và thụ động. Nếu chia tay, chỉ gặp nhau vì con, hai bên cùng vui vẻ, bình thản, biết đâu con lớn lên sẽ bình an hơn. Có ai có hoàn cảnh giống tôi không?

Điệp

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top