Tôi là chị bạn thân trong bài: “Người yêu tôi và chị bạn thân đẹp đôi”. Một người bạn tình cờ đọc được bài của em và gửi cho tôi.
Tôi gặp anh vào ngày nhận lớp của năm học lớp 6, anh được cô chỉ định làm lớp trưởng vì mẹ cũng là giáo viên trong trường. Tôi không phục vì điều này nên đứng lên phản đối mà không được. Sau đó chính anh xuống chỗ tôi và nói nếu sau một tháng mà tôi vẫn không phục thì sẽ từ chức. Một tháng sau, chính tôi lại là người nói xin lỗi và mong anh tiếp tục làm lớp trưởng. Tình bạn của chúng tôi chính thức bắt đầu. Từ đó là những chuỗi ngày cùng nhau đi học, học bài, ôn thi và cùng đậu vào trường chuyên của tỉnh.
Tôi không rõ tình cảm của mình dành cho anh bắt đầu từ khi nào, chỉ biết bản thân đã từ bỏ ước mơ sư phạm để theo học kinh tế vì muốn được gần anh. Vào ngày cuối cấp, tôi lấy hết can đảm tỏ tình, ánh mắt anh lúc đó ngạc nhiên xen lẫn bối rối. Nhìn anh, tôi không nghĩ anh sẽ chấp nhận lời tỏ tình, có lẽ anh sợ tôi mắc cỡ khi có quá nhiều bạn bè đang hò hét xung quanh nên đã đồng ý. Tôi cứ nghĩ anh sẽ nói gì đấy an ủi rồi chia tay ngay khi chỉ còn hai đứa, nhưng không, anh chấp nhận làm người yêu tôi trong suốt 4 năm đại học.
Chúng tôi cùng trường, tôi lại một lần nữa vì anh mà nộp đơn vào chuyên ngành không thích và cũng không giỏi cho lắm. Tôi còn lên phòng đào tạo để xin được học cùng lớp với anh. 4 năm đó, anh rất quan tâm và chiều chuộng tôi, duy nhất một điều là anh làm những điều đó vì nghĩa vụ, sợ tôi buồn chứ không phải thật lòng muốn làm.
Năm thứ ba đại học, anh bắt đầu làm thêm không lương ở hai chỗ, rồi thành lập công ty (là công ty hiện giờ) khi vừa làm xong luận văn tốt nghiệp. Sau khi ra trường được một thời gian, anh nói chia tay, bảo không yêu tôi, đã thử cố yêu suốt 4 năm nhưng không được, anh không thể phí phạm thanh xuân của tôi nữa.
Tôi suy sụp rất nhiều, hồi mới yêu đã biết ngày này cũng đến nhưng chính tôi cũng không ngờ cảm giác này lại đau đến như vậy. Tôi cũng là người làm không lương cho anh từ những ngày đầu thành lập công ty, để đến khi anh trúng tuyển công chức thì chia cổ phần, đồng thời bổ nhiệm tôi làm chủ tịch và tổng giám đốc thay anh.
Từ khi anh bắt đầu công việc mới, tôi luôn là người ở lại công ty đến tối khuya, thậm chí là lên công ty vào cuối tuần chỉ để được gặp anh khi anh ghé qua xem xét công việc. Tôi tận dụng mọi khoảng thời gian ngoài công việc chỉ để cố gắng khiến anh yêu mình mà không được, những cám dỗ về thể xác cũng không thể làm anh lung lay.
Anh là một con người quá lý trí và bản lĩnh, đến mức có thể gọi là khô khan bọc trong lớp vỏ lãng mạn giả tạo. Không hiểu sao tôi cứ mải lẽo đẽo theo anh dù có không ít người theo đuổi. Tôi từng mừng thầm khi đã 30 tuổi mà anh vẫn chưa yêu ai, nghĩ mình vẫn còn cơ hội cho đến khi biết tin anh có bạn gái. Trời đất như sụp xuống, tôi không thể tập trung làm việc, đến ngủ cũng khó khăn, đã khóc rất nhiều. Tôi hỏi, anh chỉ trả lời ngắn gọn: "Anh yêu cô ấy". Tôi đã lấy hết can đảm để đi dự tiệc ra mắt bạn gái của anh. "Xin lỗi em gái nếu chị có làm gì khiến em khó chịu trong bữa tiệc đó vì chị hoàn toàn không cố ý, chỉ hành động theo thói quen khi vẫn thường cùng anh đi dự tiệc".
Gặp mặt bạn gái anh, tôi không nhận ra được sự khác biệt giữa mình và em, ngoại trừ em có tuổi trẻ. Nhìn em, tôi thấy hình bóng mình trong ấy cách đây 10 năm nhưng không có được sự vô tư hồn nhiên như em, cũng không có sự bẽn lẽn ngại ngùng thường thấy ở người con gái. Sang ngày hôm sau, tôi nói sẽ từ chức và nghỉ việc, anh và hội đồng không đồng ý, bảo công ty này là của tôi, chỉ có tôi xứng đáng. Anh còn bảo quà cưới anh định dành tặng tôi sẽ là gần như toàn bộ cổ phần của anh tại công ty, nhưng để làm gì nữa khi mọi thứ tôi cố gắng chỉ là anh.
Tôi sẽ sắp xếp bàn giao công việc và sang nước ngoài trong thời gian sớm nhất có thể, anh sẽ không biết vì không có thói quen đọc báo này. Tôi sẽ bắt đầu lại với đam mê của mình từ thời trẻ là trở thành một cô giáo. Sau nhiều ngày mất ngủ, suy nghĩ vì sao mình lại là người thua cuộc, mình đã làm gì sai thì tôi cũng hiểu rằng hợp hay không hợp trong tình yêu chỉ là từ sự cố gắng của cả hai. Tôi luôn cố gắng theo hướng phù hợp nhất với anh, nhưng anh không hề dành tình cảm cho tôi thì cái hợp của tôi chỉ đến từ một phía.
Thông qua bài viết, tôi hoàn toàn không muốn lấy lòng thương hại hay sự chua xót của mọi người, cũng không hề có ý định tranh giành gì với em dù còn rất yêu anh. Thắng làm vua mà thua thì từ bỏ chứ tôi không làm "giặc", chỉ muốn chúc em và anh ấy hạnh phúc.
Lời khuyên của tôi dành cho em là miễn phí, có thể nghe hoặc không nhưng mong em hãy cứ là chính mình, làm những gì mình thích và cho là đúng. Hãy tự tin và hạnh phúc với tình yêu của mình, em nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc, chúc mọi người luôn hạnh phúc với một nửa của mình.
Xuân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment