Tôi và anh lấy nhau rất nhanh thông qua mai mối do cả hai đều lớn tuổi.
Tôi thực sự yêu anh; còn anh chắc thấy tôi ổn, lại bị áp lực từ mẹ và tuổi tác nên đồng ý đại chứ không thực sự yêu. Hiện tại, vì một số lý do khách quan nên chúng tôi tạm thời sống xa nhau, khoảng một tháng anh sẽ tới thăm tôi mấy ngày, sau đó lại trở về.
Chồng tôi rất vô tâm và hời hợt với vợ. Chúng tôi đã kết hôn được hơn một năm, trải qua hai lần sinh nhật của tôi rồi nhưng chẳng bao giờ anh nhớ, trong khi sinh nhật anh tôi chưa bao giờ quên. Khi tôi nói sinh nhật mình, anh bảo không thấy phần mềm trên điện thoại báo. Mặc dù không nặng việc quà cáp nhưng tôi cũng thấy buồn, vẫn muốn nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ anh.
Vợ chồng ở xa nhau vậy nhưng nhiều khi anh chỉ gọi điện cho xong trách nhiệm, nói chuyện 1-2 câu rồi không muốn nói nữa. Khi tôi buồn, trách, anh bảo bạn đi làm mấy ngày không gọi điện cho vợ; trong khi đó annh quên là vợ chồng họ sống cùng nhau. Nhiều chuyện anh có lỗi nhưng nếu tôi giận thì anh cũng làm lơ, cho giận chán chê.
Một năm trước tôi làm tầm soát ung thư cổ tử cung, khi có kết quả bất thường bác sĩ gọi tôi quay trở lại phòng khám ngay lập tức, không được chậm trễ. Nếu ai từng nhận được kết quả như thế sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc đó, sợ hãi tột độ. Tôi sợ mình bị bệnh, không khóc mà nước mắt cứ rơi, lo lắng, sợ hãi. Lúc đó anh đang thăm tôi, bảo để chiều tối hãy đến khám lại, vì lo lắng nên tôi muốn đi luôn. Tôi đã một mình đi viện như vậy. Ước gì lúc đó anh đưa tôi đi. Đến chiều tôi về thấy anh nằm dài trong phòng coi clip trên mạng. Tối đó anh bảo xin lỗi vì đi nắng về, vừa cởi đồ ra nên lười mặc lại. Sau này tôi cũng không còn trách móc hay nhắc lại chuyện đó nữa nhưng thực sự mỗi khi nhớ lại thấy tủi thân ghê gớm.
Chồng từng yêu rất nhiều người, theo anh kể thì hầu hết họ đều xinh xắn, trong đó có một cô gái đặc biệt hơn cả. Anh rất yêu cô này nhưng là yêu đơn phương vì họ có quan hệ họ hàng xa. Theo lời anh kể với bạn, cô gái này với anh rất hợp nhau, cô ấy còn nói sau này nếu có người yêu sẽ chọn người như anh. Trong những lúc gặp mặt bạn bè, anh luôn giới thiệu cô ấy là người yêu. Anh đề nghị được yêu cô ấy một lần mà không được chấp nhận.
Rồi tôi tình cờ phát hiện những lúc rảnh anh thường xuyên vào mạng xã hội để ngắm hình cô ấy; chuyện tình cảm đó đã xảy ra hơn 10 năm rồi (tôi đoán vậy) vì con gái lớn của cô ấy cũng trên 10 tuổi. Trong những tấm hình cô gái ấy chụp chung với chồng hoặc với con, anh sẽ lưu lại sau đó phóng lớn khuôn mặt cô ấy và lưu riêng ra ngắm. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại mỗi lúc anh nhớ cô ấy và sẽ xóa đi vì sợ tôi biết. Mới đây, 3 rưỡi đêm anh thức dậy lại lên mạng lấy hình xuống ngắm, rồi 9h lại vào lấy hình xuống ngắm tiếp. Mỗi lần nhìn thấy tôi lại tự bảo mình rằng thôi ai cũng có quá khứ nhưng lòng vẫn thấy nặng nề, không thở nổi. Tôi chẳng biết làm sao để chồng yêu mình hơn dù đã cố hết sức.
Anh vẫn bảo tôi ngoan, tốt với anh nhất, thế nhưng tôi cảm nhận anh không yêu tôi nhiều. Tôi nên làm gì?
Diệp
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment