Tôi 18 tuổi, chị gái 26 tuổi. Cha tôi ngoại tình hơn 5 năm, mẹ không đủ quyết đoán nên chưa ly dị được dù chị em tôi cố thuyết phục.
Một mình mẹ lo cho chị em tôi ăn học. Chị học đại học xa nhà, khi chỉ còn nửa năm nữa là ra trường thì chị thông báo có thai, ngừng việc học để lập gia đình. Mẹ quan tâm đến chuyện yêu đương của hai chị em, thế nhưng càng cấm đoán chị lại càng vướng phải. Đối với việc này, tôi thấy tiếc nhưng cũng im lặng, nhẫn nhịn.
Sau khi lập gia đình, vợ chồng con cái chị về sống cùng với mẹ và tôi. Được thời gian, mọi người đâm ra chán nản, mẹ không hợp với con rể, chị nói xấu về nhà chồng rồi đơn phương muốn ly dị. Chưa giải quyết xong chuyện chia tay chị đã quen người mới. Mẹ biết người này, ban đầu thấy ưng. Tôi lại không thích và cảm thấy khó chịu bởi anh này hỗn láo với mẹ tôi, tỏ ra mình thượng đẳng dù chẳng có nổi một nghề trong tay. Anh ta qua lại, ăn ngủ ở nhà tôi mấy tháng, bắt mẹ tôi nuôi. Tôi nhiều lần nói mẹ đuổi đi nhưng mẹ không quyết đoán, cứ sợ chị buồn (lúc này tôi ức thật sự, nhìn mẹ bị cả chị với người dưng ức hiếp). Tôi thử nói chuyện với chị mà lần nào cũng bị nạt. Phận làm em, làm quá thì bị nói hỗn láo, với lại tính tôi không thích tranh cãi trực tiếp.
Gần đây chị lại thấy chán anh này, muốn quay lại với chồng (còn hỏi ý kiến của tôi nữa). Tôi nói quay lại càng tốt, ít ra anh rể không hỗn láo và tỏ thái độ với mẹ. Thế nhưng chị chỉ hỏi cho có thôi, tiếp tục làm lành với anh kia. Tôi mệt mỏi, lười góp ý một cách vô ích nữa. Nhiều lúc mẹ làm xa, đi học về nhà cửa không ai dọn dẹp, cơm không ai nấu, chị lúc nào cũng nói bận giữ con hoặc mệt quá, thành ra tôi phải tự làm lấy, mệt cũng không than được.
Chưa kể, mỗi lần xin tiền mẹ, giọng điệu của chị luôn hậm hực, nói chuyện như ngang hàng, kiểu nếu mẹ không cho thì con đi vay nặng lãi. Tôi nhắc chị nói với mẹ nhỏ nhẹ thôi, vậy mà lần nào chị cũng bảo: "Tao không giỏi nịnh như mày". Chị lớn rồi mà vẫn không thể tự lập về tài chính. Mấy tháng trước chị xin mẹ học nghề, mẹ lo cho cả chục triệu. Học gần ra nghề thì chị bảo nghề này không có tương lai nên đổi ý, coi như tiền của mẹ một lần nữa bỏ ra vô ích.
Sáng nay, mẹ với chị cãi nhau, mẹ mới nói nhỏ nhẹ mà chị đã to tiếng, nhịn không nổi tôi đã hét lên. Mình mẹ nuôi hai đứa ăn học khổ sở lắm rồi, giờ phải nuôi thêm đứa cháu, đã vậy suốt ngày phải nhìn thái độ của chị tôi, mỗi lần cãi nhau với mẹ là chị ôm con bỏ đi. Mẹ với tôi nên làm sao đây? Mẹ không bỏ được chị với cháu ngoại, còn cứ tiếp tục như này mẹ chẳng chịu nổi nữa.
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment