Tôi là nam, 29 tuổi, quê ở huyện miền núi cách Hà Nội 300 km.
Do hồi bé không được chăm bẵm (bố mẹ kết hôn sớm lúc chưa có gì) nên lên đại học tôi nặng có 47 kg, cao 1m62, hay ốm vặt. Cũng vì say xe, hay ốm vặt, nhà nghèo nên tôi kém tự tin hơn các bạn ở thành phố; dù vậy vẫn cố gắng đi chơi với họ và duy trì tình bạn tốt. Sau này lúc đi làm, có kinh tế độc lập, tôi tập gym, tăng lên 55 kg; tuy nhiên chiều cao khiêm tốn và cái cổ tay bé tí khiến tôi vô cùng tự ti (tôi còn không dám đeo đồng hồ dù rất thích).
Họ hàng nghèo, gia đình tôi khá khẩm nhất trong họ nhưng lúc tôi đi học cũng phải vay vốn ưu đãi. Sau này tôi đi làm, kinh tế tốt hơn nhiều, hỗ trợ bố mẹ xây nhà năm trước. Anh em trong họ đa phần học hành không đến nơi đến chốn, ham rượu chè cờ bạc, tôi ngược hoàn toàn (có lẽ đây là nguyên nhân tôi thấy bị lệch pha mỗi khi về quê). Từ nhỏ tôi học khá giỏi, luôn vào top của trường huyện. Sau này tôi đỗ đại học có tiếng rồi ra trường làm cho công ty nước ngoài đến giờ.
Ở thành phố, tôi không có người thân; từ hồi ra trường càng đơn độc hơn vì bạn bè cấp 3 đa phần về quê, bạn đại học mỗi người một phương. Tôi vẫn ổn với việc một mình đi tập gym, đi bơi, du lịch, siêu thị; lắm lúc cũng tủi thân vì không có người hỗ trợ mình cả về tinh thần lẫn kinh nghiệm sống. Lạ cái là số phận như muốn tôi cô độc vậy. Công việc tôi làm phải theo ca kíp nên thời gian biểu lệch giờ hành chính, từ đó các cuộc hẹn hò gặp mặt bạn bè cũng khó khăn hơn. Công ty ít người độc thân nên tan giờ tôi ít hội hè.
Mọi chuyện trở nên phiền não khi tôi bắt đầu thích một cô gái ở ngoại thành Hà Nội. Em vui vẻ, thông minh, xinh xắn, cao tầm 1m57, học cùng trường đại học của tôi. Bố mẹ em đều là giáo viên, gia đình khá giả (không phải giàu nhưng chắc hẳn hơn gia đình tôi). Chúng tôi biết nhau khá lâu, hồi em còn sinh viên. Đến nay đã hơn một năm, em ra trường thì tôi thổ lộ tình cảm. Tôi không hỏi em có làm bạn gái không, chỉ nói thích em và em cười. Sau đó chúng tôi thi thoảng đi uống nước trò chuyện. Những lần gặp gỡ đều vui vẻ cả nhưng tôi vẫn cảm giác em ít tạo cơ hội. Tôi hiểu một mối quan hệ mà giảm đi sự tương tác sẽ sớm kết thúc. Có vẻ em đang muốn kết thúc mối quan hệ này bằng sự tinh tế vốn có.
Giờ tôi không tự tin vào sự tiến triển của mối tình này và oán thán cuộc đời. Tôi rất nỗ lực nhưng xuất phát điểm thấp (ngoại hình, gia cảnh) nên khó đạt được mong ước của bản thân (trong trường hợp này là cô gái tôi yêu). Tôi không biết mình cần nỗ lực thêm bao nhiêu nữa nhưng có một điều chắc chắn là bản thân không hạ thấp những tiêu chuẩn hay tham vọng trong tình yêu và sự nghiệp. Vậy nên, đêm nay tôi thấy mệt và cô đơn.
Nghĩa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment