Tôi quen chồng cách đây 5 năm, cứ nghĩ đã tìm được người chồng hoàn hảo, sẽ yêu thương mình vì anh là người đàn ông tốt. Anh rất tốt với cha mẹ hai bên, là người bố luôn yêu thương con nhưng với tôi điều đó giờ không đủ giữ lại gia đình này. Trước khi quen và lấy tôi, anh đã có mối tình sâu đậm với người yêu cũ, họ có 6 năm gắn bó bên nhau, sau thì chia tay. Tôi không hỏi lý do, cũng nghĩ đó là khoảng trời riêng tư của chồng nên để cho anh được tự do.

Thực sự nếu biết anh và người ấy đã gắn bó lâu như vậy thì không bao giờ tôi chấp nhận cưới, nhưng khi biết chuyện này tôi đang mang bầu, dù không muốn nhưng vẫn phải cho con mình có bố. Tôi làm đám cưới mà trong lòng còn ngổn ngang bao điều. Khi ấy còn trẻ, chỉ nghĩ đơn giản rằng mình yêu chồng hết lòng chắc chắn anh sẽ không phụ, hóa ra không phải. Tình cảm không thể nói trước được điều gì, là phụ nữ, lại là người vợ, tôi đủ tinh tế để nhận ra họ thường xuyên liên lạc, gặp gỡ với nhau đủ mọi lý do, nghe đâu cô gái kia còn sắp ly dị chồng.

Giờ chồng tôi đi làm xa nhà, mọi việc anh đều làm tốt, kể cả trách nhiệm với gia đình. Tôi biết không hẳn anh không yêu vợ nhưng có lẽ tình cảm dành cho người ấy quá nhiều, không ai có thể thay thế được. Một lần, vô tình tôi đọc được tin nhắn “Vợ anh không hiểu anh”, “Lấy vợ cho xong trách nhiệm”, khi đọc đến dòng này tôi như bị ai đó bóp nghẹt trái tim, đứng không vững nữa. Chẳng lẽ tôi sống hết lòng vì anh, vì gia đình nhà chồng mà lại nhận được việc anh chỉ là trách nhiệm thôi sao? Có lẽ tôi không hiểu chồng, nhưng có khi nào anh biết tôi đang nghĩ gì, muốn làm gì chưa? Hôm kỷ niệm 5 năm ngày cưới anh về với tôi nhưng vẫn nhắn tin cho người yêu cũ.

Mấy hôm nay tôi không nghe điện thoại của chồng mà cũng không gọi cho anh nữa. Cuối tuần vừa rồi, gia đình chồng có việc tôi vẫn đưa con về quê, nhưng nghĩ đó là việc nên làm vì con mình thôi. Chồng cũng sắp xếp thời gian về cùng hai mẹ con nhưng thật sự tôi không còn cảm xúc gì với anh nữa. Vì trước hôm về quê, anh và người đó vẫn nhắn tin, quan tâm rất mùi mẫn. Hỏi anh nói có người vào nhầm Zalo cứ nói chuyện tâm sự với anh. Thật nực cười, tôi đâu phải trẻ con mà tin được điều này. Đọc tin nhắn mùi mẫn họ gửi cho nhau tôi không còn cảm giác tủi hờn, ghen tuông nữa; có lẽ do trái tim tổn thương quá nhiều.

Đây không phải lần đầu tiên họ qua mặt tôi như thế, đã quá nhiều rồi. Lần này tôi đã nói với chồng: “Nếu hai người còn sâu đậm thì tốt nhất nên quay về với nhau đi, đừng làm khổ tôi nữa”. Vậy mà anh không hề thừa nhận, mấy hôm nay cũng chẳng cần gọi điện cho vợ luôn. Thực sự tôi vẫn yêu chồng, nhưng thà đau một lần còn hơn. Tôi muốn được yên ổn, nếu chồng đồng ý tôi sẵn sàng ký đơn để anh và cô gái đó làm lại từ đầu. Nếu anh không toàn tâm toàn ý thì tôi sẵn sàng để cho anh ra đi, tôi hiểu không nên giữ những gì không phải của mình.

Tôi đã sai ngay từ đầu, sai khi đồng ý yêu anh mà không hề nhận ra mình chỉ là người lấp khoảng trống của người con gái đó; sai khi không đủ dũng cảm làm mẹ đơn thân khi biết anh lấy tôi chỉ vì trách nhiệm với gia đình là phải lấy vợ, sinh con. Có lẽ giờ tôi phải sửa sai, đừng vì gia đình đầy đủ cho con mà sống trong nước mắt nữa.

Gửi anh, người chồng 5 năm qua em luôn yêu thương tin tưởng: Em biết sự lựa chọn của anh là khó khăn, nhưng hãy nghĩ đến bản thân, đến em và đến con. Anh có hạnh phúc không khi sống với người mình không yêu? Con có hạnh phúc không khi bố mẹ nó chỉ giả tạo với nhau? Còn em, em sẽ ra sao nếu quãng đời còn lại như 5 năm qua, luôn phải chia chồng với người phụ nữ khác, đêm nào em cũng khóc? Anh đừng chần chừ nữa, hãy đến với người mà anh luôn nhung nhớ yêu thương đi, em ủng hộ, bởi em biết không gì chia cách được hai người. Hãy sống thật hạnh phúc anh nhé.

Mẹ Tôm

Post a Comment

 
Top