Tôi 40 tuổi, từng có một đời vợ và hai con trai. Tôi và vợ cũ đã có vài lần ly hôn chính thức và lần cuối cùng cách đây gần 2 năm, hiện nay vẫn chưa giải quyết xong thủ tục (chúng tôi đã ly thân từ nhiều năm nay).
Cách đây 2 năm, tôi và em gặp nhau. Em nhỏ hơn tôi 14 tuổi và là nhân viên bán hàng mới trong hệ thống phân phối hàng hóa mới mà công ty giao cho tôi sắp đặt. Khi đó, tôi đang là trợ lý tổng giám đốc của một công ty tư nhân. Tuy là nhân viên bán hàng nhưng em rất siêng việc, nhạy việc và có khả năng giúp tôi xử lý rất nhiều công việc trong thời điểm đó. Những ngày vật lộn với công việc có khi đến hơn 22h để sau đó ăn vội vàng ở những quán cóc vỉa hè, quán ăn đêm đã khiến tôi và em tìm được sự đồng cảm trong cuộc sống. Chúng tôi nhanh chóng yêu nhau và trở thành cặp đôi tâm đầu ý hợp trong công việc, cuộc sống, kể cả việc chăm sóc 2 con trai của tôi (đang sống cùng ba), các con tôi cũng rất yêu quý em.
Suốt 2 năm yêu nhau, giữa chúng tôi hầu như không có bất cứ bất đồng nào, không gây gổ. Chúng tôi cùng nhau lao vào công việc, hoạch định và chiến đấu cho tương lai hai đứa. Vợ cũ của tôi, sau 2 năm ly thân đã tìm được bạn tri âm, chúng tôi giờ xem nhau như bạn vì vẫn còn mục tiêu chung là cùng giúp nhau nuôi hai con. Tôi nghĩ chúng tôi thật sự hạnh phúc nếu như không vấp phải sự cấm cản khủng khiếp của gia đình bạn gái tôi. Tôi từng chính thức đến nhà em thưa chuyện (với một cặp gà). Đáp lại là sự sỉ nhục không thương tiếc của gia đình em và những người bà con. Sau lần đó, em bị "biệt giam" trong phòng gần 2 tuần với chỉ đạo: phải chấm dứt ngay với tôi, rồi phải nghỉ việc ở công ty em đang làm. Lúc này em đã làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty thương mại với mức lương rất tốt và cơ hội học hỏi, hoàn thiện bản thân tuyệt vời. Chúng tôi bàn kín và quyết định sẽ tạm nhún nhường gia đình về chuyện tình cảm hai đứa nhưng cương quyết giữ công việc cho em.
Ba mẹ em đã đến công ty tôi (lúc này tôi đã dừng công việc ở công ty đó) để nói chuyện với sếp, yêu cầu can thiệp. Cần nói rõ thêm chỗ này là chúng tôi đều theo đạo Thiên Chúa, về giáo luật Công giáo chúng tôi không được phép yêu và lấy nhau. Chúng tôi vẫn tiếp tục yêu nhau trong kín đáo được gần một năm. Lúc này tôi đang là phó giám đốc của một công ty khá lớn, em là trưởng phòng marketing, thì gia đình em lại phát hiện ra. Họ đã liên lạc và hẹn ngày đến công ty nói chuyện với giám đốc của chúng tôi với thông điệp cụ thể: dừng công việc và dừng mối quan hệ với tôi. Nghe đâu gia đình đã sắp đặt để chuyển em ra Đà Nẵng sống nhằm chia cách chúng tôi. Mẹ em luôn muốn em vào bệnh viện làm y tá. Tôi không hề có ý coi thường hay xúc phạm nghề này nhưng năng lực của em không phải để dành cho công việc đó, chính xác là không hợp.
Trên quan điểm của tôi, bạn gái là người tài năng thật sự trong công việc, trong cách cư xử và trong rất nhiều vấn đề khác. Em nhạy bén, siêng năng, nắm bắt và xử lý công việc nhanh, hiệu quả. Tôi thật may mắn vì được em yêu thương nhưng trong quan điểm của gia đình em thì em là một con bé dở hơi, ngốc nghếch, còn rất nhiều nhận xét mà người ta ngại phải viết ra thành chữ. Cả tuần nay, ngày nào em cũng phải nghe nhiếc mắng, hăm dọa, khủng bố từ gia đình, thường thì sau đó em thức trắng với hai mắt đỏ hoe, sưng húp.
Nhiều lần chúng tôi bàn bạc với nhau sẽ cùng đi trốn nhưng rồi lại không đủ can đảm thực hiện. Tôi còn 2 con nhỏ cần ba chăm sóc (chúng đã thiếu hơi mẹ rồi), còn ba mẹ già; em còn ba mẹ để chăm sóc, ba mẹ em cũng lớn tuổi và bệnh tật. Cũng có khi (hơi tự kỷ) chúng tôi nghĩ đến chọn cái chết để được bên nhau trọn đời hoặc lấy đó làm áp lực ngược lại cho gia đình em nhưng sẽ thật tào lao nếu chọn cách này. Nếu tiếp tục im lặng, chỉ ngày một, ngày hai thôi, khi bố mẹ em đến công ty tôi đang làm để quậy, chúng tôi sẽ lại mất việc, sẽ lại lén lút, trốn chui trốn lủi với bao muộn phiền. Chẳng lẽ cứ mãi bắt đầu như vậy sao? Mong mọi người giúp cho một lời khuyên.
Dũng
Post a Comment