Tôi đang mang bầu, chỉ còn khoảng 15 ngày nữa là sinh em bé thứ hai, chuyện tôi gặp phải là vấn đề với bên nhà chồng. Cách đây hai năm tôi sinh bé đầu tiên, sau khi sinh tôi về nhà chồng để nghỉ thời gian thai sản (Tôi là người Bắc, sinh sống và làm việc tại TP HCM, nhà chồng ở ngoài Bắc), lý do tôi về là vì về đó có bố mẹ chồng chăm sóc, cũng muốn khi đi làm trở lại mẹ chồng sẽ vào chăm cháu giúp. Nếu sinh xong ở lại TP HCM thì mẹ chồng phải vào chăm rồi khi tôi đi làm mẹ chồng tiếp tục ở lại chăm giúp nên tôi nghĩ ngợi. Nhưng khi về nhà chồng thì bố mẹ chồng cũng đi làm suốt ngày, ngoài công việc đồng áng còn đi xây và nhận làm những việc khác, hầu như không ngày nào nghỉ nên tôi phải tự chăm con và nấu nướng bữa trưa, bữa tối để bố mẹ chồng đi làm về kịp ăn cơm còn đi làm tiếp.
Chuyện chẳng có gì cho tới khi tôi vừa đi làm trở lại, mẹ chồng vào chăm cháu được vài hôm thì chồng tôi mua vé cho bà về quê, lý do là vì bố chồng ở nhà rất ham việc, làm rất nhiều việc nên thỉnh thoảng ốm hoặc tụt canxi rồi ngất xỉu một lúc mới tỉnh. Bà về đột ngột làm tôi chạy ngược chạy xuôi đi gửi con mới 9 tháng tuổi ở hết chỗ này đến chỗ khác. Cũng may lúc đó có đứa em gái đang nghỉ hè chở bé ra nhà dì cách nhà 5km để gửi cho bé quen dần, hết hè sẽ gửi ở đó luôn. Ngày nào chở đi bé cũng khóc lóc ngặt nghẽo và không chịu ăn, nhìn rất đau lòng.
Sau đó tôi lại chuyển sang gửi chị hàng xóm trông vì bé còn nhỏ, ngày nào cũng chở đi chở về đường xa, được vài tháng tôi cho bé đi học. Vì chuyện như thế nên tôi rất giận bố mẹ chồng nhưng để giữ hòa khí tôi chọn cách im lặng, chỉ trách móc vài câu với chồng. Lúc đó chồng lại to tiếng với tôi, nói đại ý rằng bố mẹ giúp được gì thì giúp, không giúp được thì thôi, sao tôi lại có thái độ như thế. Lúc đó tôi cũng nói thẳng rằng dù sau này tôi có sinh 10 đứa nữa cũng không bao giờ nhờ vả đến nhà chồng nữa.
Tôi không độc ác, không ích kỷ tới mức bố chồng ốm mà không cho mẹ chồng về. Vấn đề nằm ở chỗ, mẹ chồng đã xác định đi chăm cháu thì bố ở nhà nên bớt việc lại để giữ gìn sức khỏe cho mẹ yên tâm đi. Đằng này bố không bỏ bất cứ việc gì, thậm chí có hôm chỉ ăn vội bát mỳ tôm rồi đi trừ sâu cho lúa gần 2 mẫu ruộng giữa trời nắng chang chang. Người có sức khỏe phi thường cũng làm sao kham nổi, hơn nữa tôi đã nhường bước là chấp nhận về quê chăm con một mình suốt nửa năm trời rồi cơ mà.
Chuyện là như thế nhưng nó liên quan đến lần này tôi sinh bé thứ hai. Khi biết có bầu tôi nói thẳng với chồng là lần này sinh sẽ không nhờ mẹ chồng vào chăm nữa, anh lựa lời nói với bố mẹ trước kẻo lúc đó lại căng thẳng. Chồng lúc này mới thấy thấm thấm và nghĩ ngợi. Sau đó bố mẹ chồng gọi vào hỏi tôi sinh ngày nào để bà vào chăm nhưng tôi nói khéo là “Thôi tụi con tự sắp xếp được rồi ạ, mẹ ở nhà còn trông bố chứ lâu lâu bố ốm, mẹ đi xa lại đứng ngồi không yên nữa”. Sau đấy tôi lảng sang chuyện khác vì không muốn nhắc tới.
Cứ vài ngày ông bà lại gọi vào cho chồng tôi nói là sẽ vào, chồng ở giữa cũng nói là không cần thiết phải vào vì anh chăm được, nhưng ông bà nói không vào không được vì làng xóm người ta nhìn lại đánh giá là con dâu sinh đứa thứ hai mà mẹ chồng không vào chăm. Đồng thời chồng tôi cũng xuống nước, nói tôi bỏ qua chuyện cũ và mở lòng với ông bà, để cho bà vào. Tôi biết anh đứng giữa rất khó xử nhưng cứ nhắc lại chuyện cũ là tôi lại bực tức và thương xót bé đầu, còn nhỏ mà phải ngược xuôi đủ chỗ.
Tôi nói là chuyện cũ giờ không nhắc lại nữa và cũng bỏ qua nhưng lần này muốn chủ động sắp xếp mọi việc không làm phiền đến ai nữa, vì lần trước quá tin tưởng và dựa vào mẹ chồng nên mới như thế, anh không chăm được thì tôi sẽ thuê người chăm. Ngày sinh sắp tới mà ông bà nói “Tụi mày không cho vào thì mẹ tự mua vé vào” nên tôi cũng rất bực mình. Thêm nữa nếu vào thì cũng chỉ vào được 2 tháng là mẹ về vì ngoài quê có việc, xong việc có vào được nữa hay không hay vào được vài hôm rồi về như trước thì tôi không rõ. Tôi viết ra đây để mong quý độc giả cho một lời khuyên khách quan, xem thái độ của tôi như thế có quá đáng quá không? Tôi nên làm gì lúc này?
Hải
Post a Comment