Khi ông Phạm Bình Minh nói rằng, dự án đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái trị giá 7,000 tỉ VND, là không còn lựa chọn nào khác vì chỉ có phía Trung Quốc cho vay vốn, và chọn nhà thầu Trung Quốc là… hợp lý, thì ai cũng nhìn thấy rõ, phía nhà nước VN đã chọn khuynh hướng một cách rõ ràng, bám vào nền kinh tế của Trung Quốc hiện là cứu cánh duy nhất để giữ quyền lực.
Trước đây hơn một năm, những lãnh đạo của nhà nước VN còn chơi trò đu dây, vì họ vẫn hy vọng vào TPP (Trans Pacific Partnership), được xem là cánh cửa thoát duy nhất cho sự bế tắc về kinh tế, vì Hoa Kỳ có thể mắt nhắm mắt mở với lý do “khác biệt thể chế, khác biệt văn hóa”, đối với các hồ sơ về nhân quyền và xã hội, CSVN luôn tìm cách chứng minh quyền lợi của Hoa Kỳ có rất nhiều ở Việt Nam, với hy vọng Hoa kỳ sẽ “châm chước” cho các hồ sơ vi phạm trầm trọng quyền con người.
Nhưng nay đối diện với thực tế phũ phàng, muốn gia nhập TPP thì phải dứt khoát có công đoàn độc lập, tôn trọng tuyệt đối các sản phẩm trí tuệ, nghiêm khắc hơn trong các luật lệ bảo vệ môi trường, chấm dứt ngay những trò “bảo hộ” cho các công ty quốc doanh, chấm dứt việc đánh thuế cao nhập khẩu các loại xe hơi, tất cả những điều kiện trên gần như “trói” chặt các quyền lực và quyền lợi của các quan chức VN, và có thể dẫn đến những cuộc thay đổi xã hội những năm sau đó, vì vậy phía nhà nước VN không thể thỏa mãn tất cả những điều trên để đổi lại sự đầu tư của nguồn vốn FDI hay gia tăng các mặc hàng xuất cảng vào những thị trường lớn.
Và trước viễn cảnh các ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ dù là Donald Trump hay bà Hillary Clinton đều bắt đầu có thái độ chống đối hay sẽ nghiêm khắc hơn với những điều khoản qui định trong TPP, và nguy cơ dự án này sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn, khiến cho phía nhà nước VN phải lật đật tìm phương cách khác để “thoát trận”, nếu muốn vừa giữ quyền lực cho đảng vừa muốn phát triển kinh tế.
Chơi với Nga về kinh tế thì không xong, vì chính Nga cũng đang “tơi tả” trước lệnh trừng phạt của Hoa kỳ và Liên Âu cùng với giá dầu thô (nền kinh tế chủ lực của nước Nga) đang giảm mạnh.
Quay sang các thị trường khác thì hẩu hết nằm trong vòng “kim cô” của Liên Âu và Hoa kỳ, từ Âu sang Á, muốn gia nhập các thị trường này thì phải tôn trọng luật chơi của họ, các giá trị con người, giá trị nhân công, giá trị sản phẩm phải được tôn trọng, những điều này đều ảnh hưởng đến quyền lực cai trị, được xem là “tuyệt đối không thể xảy ra” vì sẽ có tội với… “ông tổ Hồ Chí Minh”.
Do đó trở về với “Mẫu Quốc” là cách duy nhất để quyền lực được sinh tồn, với thể chế hiện tại, không bao lâu nữa các nguồn vốn ODA hay FDI của World Bank, của IMF, của Liên Âu hay của Nhật Bản, đều sẽ chấm dứt, và chỉ có ODA và FDI của “Mẫu Quốc” còn tồn tại, cũng chỉ có “Mẫu Quốc” mới giúp đỡ “giữ quyền lãnh đạo” tuyệt đối của đảng đối với người dân.
Nhưng “làm ăn” với “Mẫu Quốc” thì cũng có cái giá của nó, và cái giá này quá “bèo” đối với đảng “lãnh đạo” nhưng lại “đắt đỏ” đối với sinh mạng của con dân Việt Nam, vì hệ quả của nó sẽ kéo dài lên hàng trăm năm sau.
Hiện tượng người “du lịch” Trung Quốc ồ ạt đến Đà Nẵng không phải là không có lý do, với xu thế chủ nghĩa dân tộc đang tăng mạnh ở Trung Quốc, không có lý do gì họ lại tốn tiền đi du lịch ở Việt Nam, trừ phi các chuyến “du lịch” đó có lệnh ngầm của chính phủ Trung Quốc, còn ý nghĩa của các chuyến “du lịch’ đó là gì thì chỉ có… “Thiên Triều” mới biết rõ.
Các dự án xây đường cao tốc, nhìn một cách nghiêm túc thì đây rõ ràng là các dự án về dân sinh và xây dựng hạ tầng cơ sở cho xã hội đang phát triển, nhưng tại sao các định chế tài chánh lớn như World Bank, IMF, ADB (Asia Develop Bank) lại không tài trợ ODA hay hổ trợ? Đặc biệt là Nhật Bản, Đức Quốc và Hoa kỳ, 3 quốc gia có công nghiệp sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới, hầu hết đều tài trợ cho các dự án xây dựng đường sá trên khắp thế giới, có lợi cho thị trường xe hơi của họ trong tương lai, thế mà họ lại không hề nhắc nhở đến các dự án đó ở Việt Nam?
Đơn giản là vì các định chế tài chánh thế giới hiểu rõ, các dự án này chỉ nhân danh “phát triển hạ tầng cơ sở xã hội”, trên thực tế đó là dự án về quân sự, khi có biến động thì những mặt đường tráng nhựa, những con thủy lộ được nạo vét khang trang (dọc theo Sông Hồng chạy dài đến Trung Quốc), sẽ là những trục lộ đổ quân nhanh nhất, các dự án này hầu như đều tạo điều kiện thuận lợi nhất cho PLA của Trung Quốc sang Việt Nam.
Đó là lý do tại sao ông Phạm Bình Minh nói rằng chỉ có Trung Quốc đồng ý tài trợ với điều kiện là sử dụng nhà thầu của Trung Quốc.
Bên cạnh các dự án xây “cao tốc”, dự án sây bay Long Thành cũng mang cùng một ý nghĩa trên, sẽ có bao nhiêu đường phi đạo được thiết kế để thích hợp cho không quân của PLA hạ cánh?
Nhưng “Mẫu Quốc” cũng “ác” không kém, với sự phản ứng của dân trong nước ngày càng cao về tình trạng ô nhiễm kể cả các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải hay Thẩm Quyến, những “lò sản xuất ô nhiễm” làm sao di dời để giảm sự phẫn nộ của dân chúng? Cách hay nhất là mang tất cả sang Việt Nam, trên danh nghĩa “đầu tư nước ngoài” FDI, vừa được hổ trợ mướn đất giá rẻ mạt, vừa được miễn thuế nhiều năm và có chổ để… “xả rác”. Và thế là dãi non sông chữ S trở thành “bãi rác” không tốn tiền của “Mẫu Quốc”.
Và đó cũng là lý do tại sao 80% các dự án về giao thông, các dự án về “chất thải” công nghiệp đều được giao phó cho nhà thầu Trung Quốc, dưới thời Đinh La Thăng làm bộ trưởng giao thông vận tải.
Khi nghe Đinh La Thăng đưa ra những tuyên bố nghe “sướng tai” dân chúng, cả triệu người sinh sống ở Sài Gòn “hy vọng”, nhưng trên thực tế Đinh La Thăng đã có hành động nào gọi là “chấm dứt” sự vô trách nhiệm của nhà thầu Trung Quốc chưa? Hay chỉ “chém gió” để mị dân?
Tái lập “Hòn Ngọc Viễn Đông” nghe thì “sướng” lắm, nhưng thực tế chưa thấy gì, chỉ thấy những “đại gia” gốc miền nam hay gốc Việt kiều đang lần lượt được báo chí “ưu ái” với những bài báo khiến dư luận chú ý, nào là “Ai cấp giấy phép cho… XYZ”? Nào là ” Ô nhiễm của… ABC trách nhiệm thuộc về ai”? hay “Lộ diện Quan bảo kê cho đại gia…” .
Nhưng Đinh La Thăng cũng không phải là “Đông Phương Bất Bại” trong cái thể chế hiện nay, những kẻ “tử thù” của họ Đinh, cũng không dừng lại, các trang mạng xã hội lại thi nhau đưa các thông tin, họ Đinh chính là kẻ “bảo kê” cho đàn em của Ocean Bank, những kẻ đã gây tổn thất 19,000 tỉ VND (khoảng 900 triệu USD). Nói rằng “nhóm lợi ích” phía sau lưng đã “chung chi” lên đến… 20 triệu USD (?) để Đinh La Thăng được vào Bộ Chính Trị và nắm chức Bí Thư Thành Ủy ở Sài Gòn, mục tiêu là triệt hạ “nhóm lợi ích” ở miền nam, dành sân chơi cho họ.
Các thông tin trên mạng còn nói rằng, Trần Hồng Hà một đàn em của Đinh La Thăng, sẽ tiếp tục kịch bản “cơn phẫn nộ Formosa” cho đến khi nhóm này chính thức rút khỏi Việt Nam, và điều gì sẽ xảy ra? Những hạ tầng cơ sở nhà máy luyện thép Formosa đã được xây dựng sẽ bị hủy bỏ, hay chỉ là cơ hội cho các nhà thầu Trung Quốc “take over”? Vì các công ty luyện thép lừng danh của Đức, Hoa kỳ hay Nhật Bản sẽ không “ngu” dại gì nhúng vào để “hốt rác” cho Formosa.
Chưa biết các thông tin trên mạng chính xác đến mức độ nào? Nhưng rõ ràng đang có sự “lấn sân” từ các “tay chơi” Miền Bắc, những kẻ có các mối quan hệ mật thiết với các “đại gia” Trung Quốc đến Miền Nam, và đang chuẩn bị thao túng thị trường “béo bở” của Miền Nam.
Ở Sài Gòn, kể từ khi Đinh La Thăng lên làm Bí Thư Thành Ủy, đã xuất hiện nhiều “đại gia” từ đất cảng Hải Phòng, từ “ông anh” đất Hà Thành, cho đến các “cụ” quê Thái Bình, những “nhân vật” này được mô tả là “Đại Thượng Đế” khi đề nghị mua lại những căn biệt thự ngon lành ở Quận Nhất, Quận 3.
“Dân chơi” ở Sài Gòn dường như ngày nào cũng nhận được các tờ rời “cho vay vốn không cần chứng minh tài sản”, được dân trên mạng nói rằng đây là “sân chơi” của các “đại gia” Hải Phòng trong kỹ nghệ cho vay lãi cao, và “tiền vốn” này cũng được cho biết là có “cửa hậu” là các “đại gia” từ “Mẫu Quốc”.
Còn các dự án lớn ở Sài Gòn đang được “ưu đãi” bởi các đại gia thuộc quê nhà của “anh cả Trần Đại Quang”, đặc biệt là các dự án về quốc phòng hay ngành Công an, và hầu hết đề là “thân tín” của Trần Quốc Tỏ.
Chuyện gì sẽ xảy ra khi các dự án về hạ tầng cơ sở trên toàn quốc Việt Nam do nhà thầu ở “Mẫu Quốc” thu tóm?
Trong số nợ công đang chuẩn bị “vượt trần” có bao nhiêu là nợ của ngân hàng từ “Mẫu Quốc”?
Và Việt Nam đã trở thành một tỉnh của Trung Quốc chưa? Đúng với những gì đã ký kết trong hội nghị Thành Đô mà “giang hồ” đồn đãi bấy lâu nay.
Chạy là vừa, nếu có chút tài sản muốn giữ lại cho con cháu hay tìm kiếm tương lai cho gia đình trong môi trường sạch sẽ hơn, còn nếu tự tin vào các mối quan hệ với “ông anh”, “bà chị” thì có ngày sẽ như “Bầu Kiên” hay Phạm Công Danh hiện nay.
Phía “dân đen” nếu không can đảm đứng dậy tranh đấu cho con cháu, thì chắc chắn tương lai không chỉ “quét lá đa” trong chùa mà còn phải học thuộc câu tuyên thệ “trung thành với nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc”.
30.07.2016
Trần Nhật Phong / DLB
Post a Comment