Tôi 23 tuổi, sinh ra ở Sài Gòn, gia đình không khá giả lắm. Anh 29 tuổi, là người miền Trung, nghèo khó, vào Nam lập nghiệp. Trước khi quen anh tôi là người năng động, tuy không sexy sành điệu nhưng vẫn theo xu hướng thời trang hiện đại. Tôi còn nhớ lần đầu đi chơi cùng, anh mặc áo sơ mi quần tây. Lần thứ hai đi chơi anh vẫn mặc bộ đồ giống hôm trước và vài lần sau vẫn vậy. Từ đó tôi chọn quần jean áo thun đơn giản khi đi cùng anh. Thấm thoát chúng tôi yêu nhau được 3 năm, công việc anh tiến triển tốt đẹp, tiếp xúc với nhiều cô gái hơn. Rồi anh bắt đầu thấy tôi quê mùa, muốn tôi trang điểm, anh nói tôi không đẹp như xưa.
Tôi bắt đầu học trang điểm, tự nói với chính mình “Ừ, miễn anh vui là được”. Một năm sau, công việc anh tốt hơn xíu nữa, lại có cơ hội gặp được nhiều cô gái hơn. Anh bắt đầu muốn tôi sành điệu hơn nên gợi ý tôi mặc váy. Hôm đó tôi nói hơi mệt nên về sớm, nước mắt rơi lúc nào không biết nữa, cứ vậy từng giọt lăn dài. Tôi cố trấn an mình “Không sao đâu, vì anh muốn mình đẹp hơn thôi mà”. Ngày đi tiệc cùng anh tôi đã mặc chiếc váy đỏ, ai cũng khen xinh làm anh rất tự hào. Anh nói muốn đám cưới vì sợ mất tôi, tôi hạnh phúc lắm.
Một năm sau công việc anh thuận lợi, anh bắt đầu gặp những người sang trọng hơn. Anh nói vợ bạn anh cô thì giàu, cô thì sang. Rồi anh đã giấu tôi quen người con gái khác, khi tôi biết anh không hề thấy có lỗi mà còn nói tôi làm anh mất mặt anh với bạn bè, khi bên tôi anh không dám nhìn ai. Anh nói cô gái kia sành điệu, sang trọng. Tôi chỉ im lặng, muốn nghe hết những lời nói của anh, những lời nói như nhát dao làm trái tim tôi tan nát. Sau đó tôi đã hỏi anh một câu “Tại sao lúc trước yêu em”, anh trả lời vì tôi là cô gái không đua đòi. Tôi lại hỏi anh “Tại sao chọn cô gái kia”, anh chỉ im lặng. Tôi đã có câu trả lời, vì anh đã thay đổi. Trái tim tôi đau lắm, giờ tôi phải làm sao.
Huyền
Post a Comment