Tôi 34 tuổi, chồng 42 tuổi, tôi được nhận xét là xinh xắn, dễ thương dù đã qua 30, do có thời gian chăm sóc bản thân nên trông cũng trẻ hơn tuổi. Chồng tôi trông rất phong độ, lịch lãm, cuốn hút người đối diện, lối ăn nói nhẹ nhàng nhưng rất thuyết phục. Cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc với 2 đứa con xinh xắn, một con trai 10 tuổi, con gái 6 tuổi. Chúng tôi quen và cưới nhau đến nay đã được 12 năm. Chồng đang điều hành một vài doanh nghiệp, công ty ăn nên làm ra nên cuộc sống gia đình cũng có thể gọi là sung túc. Tôi trước đây làm việc ở công ty chồng nhưng từ sau khi cưới anh khuyên tôi nên ở nhà chăm sóc con cái và lo việc nội trợ nên tôi cũng đồng ý.

Từ khi yêu và cưới, anh chưa làm tôi phải thất vọng điều gì, anh luôn ăn cơm nhà vào buổi tối, buổi trưa tranh thủ về nhà ăn hoặc mang sẵn cơm tôi làm lên công ty. Anh nói bữa ăn gia đình là quan trọng nhất, là nơi gắn kết các thành viên trong nhà với nhau. Mặc dù điều hành nhiều công ty nhưng chồng tôi luôn làm việc đúng 10 tiếng một ngày, chỉ khi nào đi tiếp khách thì cùng lắm đúng 20h tối là anh đã về. Anh rất yêu và thích chơi với con, đặc biệt là con gái, anh chăm sóc, giáo dục chúng rất tốt, không bao giờ la mắng các con mà chỉ khuyên bảo và đưa ra lựa chọn cho chúng.

Bình thường thì sau bữa cơm tối tôi lo việc dọn dẹp (đôi khi anh cũng phụ giúp), còn anh dạy học hoặc nói chuyện, vui chơi với các con nên chúng có vẻ yêu quý bố hơn mẹ. Tới 22h khi 2 đứa đã đi ngủ là thời gian cho vợ chồng tâm sự, đi cà phê, đi dạo, xem tivi. Trong suốt 10 năm hôn nhân của tôi phải nói là thật tuyệt vời khi có một người chồng như anh. Cứ cuối tuần anh lại chở cả gia đình về thăm cha mẹ tôi (cha mẹ anh mất đã lâu) hoặc đi ra biển vui chơi. Một năm chúng tôi đi du lịch nước ngoài 2 lần và không chuyến đi chơi nào mà anh không làm tôi phải bất ngờ xen lẫn niềm thích thú. Anh còn có dự định nghỉ hưu ở tuổi 50, khi con trai được 18 tuổi chúng tôi sẽ đi định cư ở nước ngoài và thỏa mãn niềm vui đi đây đi đó, khám phá thế giới của anh.

Về chuyện tình cảm thì tôi là mối tình thứ 3 của anh, còn anh là mối tình đầu của tôi. Tôi là người chủ động trước do lúc đó anh vẫn còn yêu tình cũ rất nhiều (là mối tình đầu). Nói sơ qua về chị tình cũ của anh, chị bằng tuổi anh nhưng rất xinh đẹp, quyến rũ, đến tôi còn bị hớp hồn khi nhìn thấy chị. Chồng tôi và chị yêu nhau từ khi 2 người còn học cấp 3, sau đó đi du học và do gia đình bắt ép phải lấy chồng bên đó nên 2 người đành phải chia tay. Anh nói khi nghe tin chị lấy chồng đã rất đau khổ, chị cũng thế nên trước khi đám cưới xảy ra một tuần thì chị đã tìm gặp anh và dâng hiến cho anh tất cả. Sau đó chồng tôi lẻ bóng suốt 6 năm cho đến khi gặp tôi, anh giải thích là do không thấy người con gái nào hấp dẫn và vì lời hứa với tình cũ mà anh ghi trong nhật ký là: "Anh chỉ lấy vợ khi em lấy chồng và thật sự hạnh phúc, nếu không anh sẽ cướp em về lại với anh". Do đó anh đã chờ đợi suốt 6 năm và do ông chồng của chị quá tốt nên tôi mới có người chồng tuyệt vời như bây giờ.

Sau khi chính thức yêu nhau anh chủ động kể và đưa tôi đọc quyển nhật ký trong 6 năm từ lúc quen và yêu chị kia cho đến khi 2 người chia tay. Tôi đọc xong thấy cảm phục tình yêu của 2 người dành cho nhau, một mối tình rất đẹp và tôi thấy mình chẳng là gì so với chị. Chị ta có tất cả còn tôi cũng không thể gọi là không có gì, chỉ là quá thua kém chị. Mối tình thứ 2 của chồng xảy ra lúc chị kia đi du học nhưng chỉ kéo dài đúng một tháng, anh có ghi điều này trong nhật ký và nói nó là "khoảng thời gian tồi tệ, đầy mặc cảm và tội lỗi, điều này sẽ không bao giờ xảy ra lần thứ hai". Dạo gần đây không hiểu bằng cách nào mà chị đã thuyết phục được chồng mình về Việt Nam sinh sống và “trùng hợp” thay là vào làm việc ở công ty chồng tôi.

Phải nói sau khi kết hôn chồng tôi vẫn giữ liên lạc với chị, coi như bạn thân nên tôi cũng không nghi ngờ gì. Với lại anh không có biểu hiện gì quá đáng, anh chủ động sắp xếp anh kia làm phó giám đốc còn chị làm thư ký cho chồng mình. Từ đó 2 gia đình chúng tôi trở nên thân thiết nhau hơn, anh chồng chị rất tốt, rất yêu thương và chăm sóc vợ chu đáo. Một điều đáng buồn là 2 tháng trước, chồng chị đột ngột qua đời do đột quỵ ở tuổi 45, từ đó chị suy sụp cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Đương nhiên chồng tôi là người chăm sóc chị, anh thức cả đêm ở bệnh viện để chăm lo cho chị từng viên thuốc, giấc ngủ. Tôi lâu lâu cũng vào viện thăm do không ưa mùi bệnh viện cho lắm. Từ đó tôi cảm nhận được sự thay đổi của anh, hay trầm tư và đi du lịch một mình (tôi biết chắc không có chị), điều mà trước đây chưa bao giờ thấy ở anh.

Đỉnh điểm là ngày hôm qua, sau chuyến đi lên thiền viện Trúc Lâm (anh nói thế) anh nói chúng tôi cần nói chuyện với nhau. Anh thú nhận trong suốt hơn 10 năm chung sống cùng tôi mà vẫn không quên được tình cũ, dù biết thế là sai nhưng anh không ngăn được cảm xúc của mình vì tình đầu quá sâu đậm. Anh đã cố làm cho tôi vui, thoải mái nhất khi làm vợ anh như để chuộc lỗi của mình. Anh nói nhìn thấy chị như vậy anh không thể không đau lòng được, muốn che chở và bao bọc chị nhưng lại yêu tôi và không muốn tôi buồn, giờ đây anh không biết phải làm gì. Nghe anh nói mà tôi rất đau lòng, hóa ra trước giờ tôi chưa chiếm được hoàn toàn trái tim của chồng, mà trong một góc nhỏ trái tim anh vẫn còn hình bóng của tình cũ.

Tôi đau lòng nhưng cũng yên tâm vì chồng chưa làm gì có lỗi. Còn đối với chị thì anh luôn là thần tượng, là người chị yêu nhất, còn với chồng chị thì chỉ là cảm giác kính trọng, yêu quý, một chỗ dựa sau những mệt mỏi mà thôi. Chị không dám phá vỡ hạnh phúc của 2 gia đình, đặc biệt là gia đình tôi vì thấy không xứng với chồng tôi (theo lời chị nói). Chồng xác định sẽ không bao giờ bỏ tôi để đến với tình cũ nhưng anh lại không thể không giúp đỡ cho chị. Anh đi chùa để xin lời khuyên của những vị chân tu nhưng không có lời khuyên nào làm anh hài lòng. Hình như không thể có 2 thứ cùng lúc, anh nói có lẽ phải từ bỏ một thứ và thứ đó chính là tình cũ, nhưng để chị như vậy thì lại không yên tâm và cảm giác tội lỗi.

Xin mọi người cho tôi lời khuyên, tôi và chồng phải làm gì bây giờ, tôi rất yêu chồng và cũng yêu quý, kính trọng chị kia. Phải làm gì để có thể vừa giữ được hạnh phúc gia đình (mặc dù cả chị và anh đều khẳng định là không làm gì khiến tôi đau khổ) vừa có thể giúp chồng quên đi gánh nặng này, lại vừa giúp đỡ chị vượt qua giai đoạn khó khăn (chị và chồng chị không có con). Nhìn anh tiều tụy mà tôi không kìm được nước mắt. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Rất cảm ơn mọi người.

Hằng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top