Tôi 28 tuổi, vợ kém 2 tuổi, chúng tôi cưới được một năm. Thời gian gần đây tôi không muốn nói chuyện với vợ, thực sự buồn khi vợ chỉ ngủ rồi lại xem phim dài tập, tối lại than với tôi rằng mệt, đau đầu. Chúng tôi đều học đại học ở tỉnh lẻ nên việc xin vào một công ty tốt là khá khó nếu ngoại ngữ không tốt. Khi ra trường, sau gần một năm là thợ, cả ngày nhem nhuốc dầu mỡ, tôi đã quyết định đi lao động nước ngoài một năm, mục đích là kiếm chút tiền trả nợ lúc đi học, một phần là học tiếng để về nước xin việc dễ hơn. Thật may mắn tôi cũng đạt được mục tiêu trả nợ và xin được vào một công ty nước ngoài với mức lương 10 triệu/tháng với một chiếc xe máy để đi làm. Lúc tôi đi nước ngoài, em một mực không cho tôi đi, tôi cũng nói rõ “Anh đi để tìm cơ hội mới, nếu em không chờ được thì thôi” nhưng vì còn yêu nên em đã chờ tôi về rồi cưới.
Em có sức khỏe quá yếu dù không hề có bệnh gì, từ khi quen nhau tới nay cũng được 5 năm nhưng không ngày nào em nói khỏe cả. Vì vậy tôi đã mẫn cảm với chuyện em than ốm và mệt. Lúc sinh viên, mặc dù sức khỏe yếu nhưng em vẫn rất cố gắng vừa đi học vừa đi làm. Ra trường em hoàn toàn khác, đi làm ở đâu cũng chỉ được tầm một tháng rồi lại về nhà chơi. Tôi đã khuyên em rất nhiều rằng phải chịu khó luyện tiếng Anh để tìm việc nhẹ nhàng nhưng em không học và có học cũng chỉ như chống chế, cuối cùng không đâu vào đâu. Từ khi cưới đến nay em không đi làm ở đâu, xin làm nhân viên thì em không thể, kinh nghiệm không có, ngoại ngữ kém, làm công nhân thì vất vả em không làm được. Tôi thực sự bực khi mình đi làm còn em vẫn ngủ, tối về lại thấy em xem mấy bộ phim dài tập. Tôi bảo em học tiếng Anh thì phải xem phim nói tiếng Anh để vừa giải trí vừa học nhưng em không nghe. Vợ chồng to tiếng rồi em lại khóc, tính em lại nóng, mỗi khi có cãi nhau em có thể quăng, vứt bỏ điện thoại hay bất cứ thứ gì, sau đó lên mạng xã hội than cho thiên hạ biết. Đây là điều mà tôi không hài lòng nhất, tôi sống nội tâm, có chuyện gì cũng chỉ mình tôi giữ rồi tự giải quyết, không thích than vãn.
Nhiều đêm nghĩ về tương lai mà tôi thấy mù mịt quá, với mức lương của tôi chỉ đủ cho 2 vợ chồng chi tiêu, không dư đồng nào, cả chuyện sinh con tôi cũng không dám mặc dù rất muốn có con. Cứ thế này tôi không biết ngày mai sẽ ra sao nữa. Nay tôi quyết định đi nước ngoài lần nữa, thực sự không muốn đi sang xứ người một chút nào nhưng với hoàn cảnh bây giờ buộc tôi phải đi. Tôi rất hy vọng em sẽ có bầu trước khi tôi bay, để bản thân có thể an tâm làm ăn và em ở nhà nuôi con.
Hùng
Post a Comment