Hai năm chung sống bên nhau tôi chưa cho cô ấy được cái gì và cũng chưa làm cô ấy hạnh phúc ngày nào cả. Tôi 22 tuổi, cưới cô ấy được 2 năm. Khoảng thời gian đó tôi rất ân hận vì không làm được gì cho vợ, cũng không cho vợ một ngày sống êm ấm hạnh phúc, lúc nào cũng để vợ âu lo phiền muộn. Cưới về tôi không hề yêu cô ấy, chỉ là cưới trên danh nghĩa, không nghĩ được nhiều. Rồi cái gì tới cũng tới, sau khi cưới chưa được một năm, vợ sinh cho tôi một đứa con trai bụ bẫm. Tôi hạnh phúc lắm và từ đó yêu vợ nhiều hơn, càng yêu tôi càng thấy mình rất tệ. Tệ vì không thể cho vợ những thứ cô ấy thích, tệ vì không thể lo cho con trai một cuộc sống êm ấm hạnh phúc.
Mọi chuyện bắt đầu tệ hơn khi tôi bị tai nạn, 6 tháng ròng tôi không làm gì được mà ngược lại vợ làm cho tôi quá nhiều thứ. Tôi thấy mình như bất lực trước mọi chuyện. Nhiều lúc nhìn cô ấy khóc tôi cũng chỉ biết an ủi, ngoài ra không làm được gì. Tôi không thể nhờ ai trong gia đình cả, bản thân là đàn ông mà hèn quá phải không mọi người. Rồi tôi dẫn cô ấy với con vào miền Nam kiếm việc để mưu sinh, trớ trêu thay tôi không xin được việc chỉ vì hình xăm trên cánh tay. Hồi đó tôi nông nổi, không nghĩ được nhiều, cũng không dám nói sợ vợ biết lại buồn. Mỗi lần nhìn cô ấy khóc tôi buồn lắm, chỉ mong có công việc lo cho vợ con.
Giờ tôi còn không thể mua cho vợ một chiếc áo khoác mà cô ấy thích. Tôi không có bằng cấp, cũng không có nghề nào để xin việc dễ dàng, xin làm công nhân thì bị kỳ thị vì hình xăm. Tôi dần như rơi vào trạng thái bế tắc, cần tiền để lo cho gia đình nhỏ của mình. Tôi cần công việc để ổn định cuộc sống. Tôi có xăm nhưng không mất đi đạo đức, lương tâm của mình. Tại sao đi xin việc vẫn có người nhìn vào hình xăm đánh giá con người tôi, họ không cần biết hoàn cảnh của người khác, chỉ một câu nói của họ có thể làm người khác điêu đứng. Tôi biết nói như thế có thể nhiều người nghĩ tôi ham chơi, không tương lai, nhưng đó là tất cả những gì tôi muốn nói ra.
Giữa đất khách quê người không một ai quen biết, tôi phải làm như thế nào. Mong mọi người đọc bài viết này có thể giúp tôi. Tôi bất lực, không thể làm gì cả, chỉ có sức lao động mà không ai tuyển, nếu vấn đề hình xăm tôi có thể mặc áo tay dài để che. Bài viết này là dòng tâm sự của tôi, cũng là một lời khẩn cầu những ai đọc được hãy giúp. Cảm ơn.
Tài
Post a Comment