Tôi và cô ấy yêu nhau hơn 5 năm, cùng là sinh viên Đại học Nông lâm TP HCM, hai đứa bằng tuổi nhưng tôi ra trường trước cô ấy, vì điều kiện kinh tế khó khăn nên cô ấy phải bỏ 4 năm sau khi đậu tốt nghiệp 12 để trang trải cuộc sống cho cả gia đình. Sau đó chúng tôi quen nhau và tôi khuyên cô ấy đi học lại. Mọi thứ êm đềm trôi qua, rất hạnh phúc cho đến khi cô ấy ra trường. Tôi làm chuyên viên nhân sự trong một công ty tư nhân, mức lương cũng rất ổn. Cô ấy tốt nghiệp chuyên ngành kế toán và tôi đã nhận cô ấy vào làm việc trong cùng công ty. Từ khi bắt đầu đi làm cùng nhau, dường như mọi rắc rối xảy ra. Tính tôi ít muốn giao du bạn bè không thân thiết, có giao du cũng chỉ qua loa có lệ vì tính chất công việc, đặc biệt tôi không biết nhậu và hút thuốc. Tính cô ấy rất ngây thơ và hiền lành, luôn xem cuộc đời là màu hồng và hay đi chơi, đi ăn hoặc đi nhậu với những người trong cơ quan.

Nhiều lần nóng tính, tôi và cô ấy có xảy ra cãi vã vì vấn đề đó, tôi trách cô ấy tại sao không bao giờ từ chối được các cuộc ăn chơi đó. Rồi một lần, tôi bận công việc gia đình nên chỉ làm nửa ngày, chiều hôm đó tan ca cô ấy đi với đồng nghiệp cũ (là nam) cùng một vài đồng nghiệp khác để mừng gì đó. Khi biết được cô ấy qua mặt mình, dường như tôi không kiềm chế được bản thân, nhắn tin hỏi cô ấy đi đâu. Tôi nói cô ấy từ nay về sau đừng gặp tôi nữa, nhà tôi sẽ không chấp nhận cô ấy đâu. Tôi biết mình sai rất nhiều vì trong lúc nóng giận đã nói những lời không đúng và làm cho cô ấy tổn thương. Tôi định khi bình tĩnh sẽ gọi điện cho cô ấy để hối lỗi.

Cô ấy khóc rất nhiều, không biết tâm sự cùng ai, cuối cùng đi kể cho người em gái song sinh của mình nghe. Dường như tính chất của tin nhắn được "cường điệu" lên một cách thái quá, đỉnh điểm là cô em gái đi mách với mẹ và anh ruột của cô ấy, sau đó là một hồi mắng chửi té tát về tôi, bảo tôi nhục mạ gia đình nhà họ, xem con gái họ hư hỏng, chưa làm dâu thì lấy gì mà quản. Anh trai cô ấy nói thẳng nếu tôi còn tiếp tục quen cô ấy hoặc xuống nhà chơi sẽ đánh hoặc chém tôi (anh ta là một đại ca có tiếng và rất nóng tính). Thật sự bây giờ tôi và cô ấy rất khó xử vì cả hai còn yêu nhau, cô ấy cũng biết suy nghĩ cho gia đình mình, sợ tiếp tục quen tôi mẹ cô ấy sẽ buồn, anh trai sẽ từ mặt không nhận.

Tôi cũng hụt hẫng không kém, giá như lúc đó nhịn đi để ngày mai hãy nói thì bây giờ đã không có chuyện gì xảy ra. Tôi và cô ấy đang tưởng tượng về một viễn cảnh không mấy sáng sủa ở tương lai, khi cả 2 đang bị gia đình ngăn cản, thậm chí là ghét bỏ nếu tiếp tục quen nhau. Cô ấy động viên tôi và tôi cũng làm ngược lại, cả hai đang cố bám tựa vào nhau để thay đổi hiện tại, thay đổi cách nhìn có phần thiển cận của mẹ và anh cô ấy. Thật sự lúc này đây tôi rất rối trí và không tập trung được cho bất cứ thứ gì nữa, tôi không biết mình nên tiếp tục ra sao khi họ đã có cái nhìn xấu về mình; gặp cũng không xong, mà không gặp càng tạo khoảng cách. Cả tôi và cô ấy đều rất buồn, không muốn đẩy sự việc ra xa như vậy. Mong các bạn độc giả cho tôi một lời khuyên cũng như cách để tháo gỡ khúc mắc lần này, xin cảm ơn mọi người.

Hải

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top