Tôi sinh năm 96, chị sinh năm 92, chúng tôi rất thân nhau, cái gì cũng chia sẻ cùng. Chị yêu ai, gặp ai cũng đều dẫn tôi đi cùng, ngược lại tôi cũng vậy. Chị đỗ đại học lên Hà Nội học, tôi dù học kém nhưng vì chị cuối cùng cũng được vào cao đẳng, để lên sống cùng chị. Nhiều lúc cuối tuần chị về quê mà một mình tôi ở trên này thấy rất trống trải, cảm thấy nhớ chị vô cùng. Rồi ngày chị lấy chồng, tôi như mất mát thứ gì đó rất lớn, chán nản chẳng thiết học hành. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chị, thường xuyên lấy cớ gặp chị.
Chị vừa mới sinh em bé, sang thăm thấy chị mắt đỏ hoe, hỏi ra tôi mới biết chồng chị thường xuyên nhậu nhẹt về khuya, lại còn bồ bịch. Nhà chồng tuy giàu nhưng luôn chi li, xét nét mọi thứ với con dâu. Vậy mà trước kia chị cứ giấu, một mình chịu đựng. Tôi thương chị quá, muốn đón chị về, chăm sóc chị với cháu cả đời. Tôi có nên nói thật với chị là mình đã yêu chị từ lâu không? Trước lúc chị lấy chồng, chúng tôi thường xưng chồng và vợ với nhau. Tôi có cảm giác chị và tôi thích nhau, nhưng có lẽ vì dính bầu với người đàn ông khác và vì dư luận nên chị mới đi lấy chồng.
Tôi còn ít tuổi quá, giờ đang không biết phải làm sao mới tốt cho chị và tôi. Chị hiền nên chắc cũng không dám phản kháng gì, mà cứ nhìn chị bị tổn thương vậy thì tôi không cam lòng. Tôi nên làm gì?
Khánh
Post a Comment