Tôi 30 tuổi, chồng bằng tuổi, chúng tôi kết hôn được 3 năm, có 2 bé trai, bé lớn hơn 2 tuổi, tôi mới sinh bé nhỏ được 4 tháng. Chồng làm ở một công ty tư nhân, còn tôi buôn bán nhỏ lẻ vì không xin được việc làm đúng ngành, hơn nữa tôi cũng muốn có thời gian để chăm sóc chồng con nhưng từ khi sinh bé thứ hai tôi nghỉ ở nhà, chồng cũng muốn vậy. Chúng tôi ở riêng, độc lập về mọi thứ nên cũng còn khó khăn nhất là khoản nợ khi mua nhà, giờ chỉ có mình anh đi làm nhưng nhờ tôi khéo chi tiêu nên không bị thiếu hụt, lương anh dưới 10 triệu. Tôi là người phụ nữ truyền thống, hết lòng vì chồng con, không ngại khó ngại khổ để làm bất cứ việc gì, miễn sao chồng được vui. Đôi lúc tôi phải là người chọc cười cả nhà vì chồng rất khô khan, anh ít khi biết đùa giỡn. Chúng tôi khá hợp nhau về nhiều lĩnh vực, ít cãi nhau; tôi luôn tôn trọng và nhường nhịn anh, anh cũng vậy. Cũng có lúc cãi nhau nhưng khi thấy anh nóng lên thì tôi im lặng nên chưa có lần nào to tiếng.
Có một điều anh rất mê nhậu mà đã nhậu là phải uống cho đến khi không còn biết gì nữa, không như người ta uống có chừng mực. Anh ít khi nào từ chối nếu có người mời đi nhậu, không bao giờ biết điểm dừng là gì, vì vậy mỗi khi nhậu là tôi luôn lo lắng. Đã hai lần anh đi nhậu về bị ngã đến đứng dậy không nổi, tôi phải đỡ anh vào nhà. Tôi luôn lo sợ có ngày sẽ gây ra tai nạn nên khuyên nhủ anh rất nhiều, nói nặng nhẹ đều có nhưng đâu lại vào đó. Điều làm tôi băn khoăn nhất là quan hệ giữa chúng tôi, có lúc tôi hay nói đùa với anh là vợ chồng mình sống với nhau là tình đồng chí chứ không phải tình yêu, hầu như không có tình dục.
Chúng tôi cưới nhau được ba năm nhưng tôi có thể đếm được những lần quan hệ đó. Từ lúc tôi có bầu bé đầu đến khi sinh một năm sau chúng tôi không hề quan hệ, anh cũng chẳng bao giờ đòi hỏi, nhiều lúc không biết chồng mình có bị gì không. Tôi hỏi anh thì anh nói là vì con, có thể điều tiết được. Chắc nhiều người sẽ nghĩ là chồng tôi có bồ nhưng thời gian đó anh chưa có việc làm nên ở nhà phụ tôi, tôi ở cùng anh 24/24 nên khả năng đó gần như không thể. Không biết có phải vì vợ chồng không quan hệ với nhau thì sẽ không có sự yêu thương gắn kết hay sao mà chúng tôi cứ như hai người bạn. Nhiều lúc tôi thèm khát sự yêu thương từ chồng dù chỉ là một nụ hôn hay một cái nắm tay mà hoàn toàn không có.
Nhiều đêm nằm ngủ gần chồng, tôi khóc ướt gối nhưng chồng cũng không biết. Có phải chồng tôi quá vô tâm? Giờ càng tồi tệ hơn, khi tôi sinh bé thứ hai thì chồng ra ngủ riêng nhưng giờ bé cũng lớn hơn chút rồi, tôi muốn vợ chồng con cái ngủ chung thì anh nói chật không ngủ được. Tôi chỉ muốn buổi tối có thời gian vợ chồng con cái sum vầy, nói chuyện với nhau vì cũng biết như vậy là sẽ tốt cho con. Vậy mà anh cứ dửng dưng không quan tâm suy nghĩ của tôi, ngày anh đi làm, tối về có hôm đi nhậu, còn không ở nhà xem phim; nếu có nói chuyện với nhau tôi cũng là người mở lời trước.
Tôi đã nói với anh, vợ chồng mà ngủ riêng cảm thấy sao mà xa cách quá, nửa đêm khi giật mình thức dậy chỉ cần thấy có chồng con nằm bên cạnh tôi mới có cảm giác yên tâm và dễ ngủ hơn, chứ tôi cũng không quan trọng chuyện quan hệ. Vợ chồng tôi sống với nhau cũng không có tình dục, từ lúc cưới đến giờ tôi cũng chưa biết cảm giác lên đỉnh là gì. Tôi yêu chồng, chấp nhận cuộc sống không tình dục, chỉ cần chồng quan tâm đến suy nghĩ của tôi. Tôi phải làm sao đây.
Thùy
Post a Comment