Tôi ngoài 40 tuổi, lấy chồng khi ngoài 20, từng yêu và tin chồng, rất ngưỡng mộ anh, cảm giác anh nghèo nhưng như người dẫn dắt gia đình đi đúng hướng. Chúng tôi từ tỉnh lẻ vào Sài Gòn lập nghiệp, thương anh lương hành chính vừa đủ, tôi để anh tích cóp, phấn đấu cho công việc của mình mà chưa khi nào đòi hỏi chồng đưa lương. Sai lầm lớn nhất của tôi là quá tin tưởng vào chồng, khiến anh ngày càng ích kỷ, không đưa tiền cho vợ nuôi con nhưng kiếm được bao nhiêu cũng không cho vợ biết. Thậm chí anh gửi tiền về quê nhờ em họ sửa mái nhà cho mẹ cũng bí mật. Tôi chỉ nghĩ mình không hẹp hòi gì, tại sao anh không nói một tiếng, vợ gọi điện hỏi thăm mẹ một câu có phải đầm ấm không. Khi anh làm được một việc lớn giúp người khác, họ biếu 200 triệu anh cũng đưa ngay cho bố mẹ chứ không đưa cho tôi. Bố mẹ chồng sung sướng và luôn khen con ông bà tuyệt vời. Tôi buồn nhưng quan điểm "chết có mang được tiền đi được đâu", rồi linh tính của tôi là chồng mình sẽ không thành công nếu tiếp tục ứng xử với vợ con như vậy. Tôi cứ im lặng giữ sĩ diện và tạo ra một vỏ bọc gia đình thành đạt trong mắt bạn bè và người thân.
Gần đây tôi thấy cuộc sống ngột ngạt, muốn vợ chồng cần sống vui trở lại nhưng tôi luôn nghĩ chồng đang mắc nợ đời rất lớn (nợ đời ở đây là cả họ hàng, bạn bè). Hồi chưa cưới tôi, một cô người yêu cũ của anh ở quê đã khoe khoang là anh vẫn say mê cô, xin việc cho cậu em trai của cô. Tôi và anh lúc đó còn yêu nhau, sự nhiệt tình của anh khiến tôi không suy nghĩ gì cả. Khi lấy nhau rồi, tôi nhận ra bản tính anh sẽ không thay đổi. Anh luôn ưu tiên thời gian cho bạn bè, dù bạn bè ngoại giao hay công việc, anh chẳng áy náy khi chưa dành thời gian và tiền bạc cho vợ con. Anh vẫn thương các mảnh đời bên ngoài. Khi đi công tác, anh thương cô nhân viên mới vào nghề vất vả, tất bật phấn đấu như thời anh mới đi làm, lại cảm tình và nhắn nhủ yêu thương. Ngay khi làm cơ quan Nhà nước, trong phòng anh có một bạn nữ người gốc Hà Nội, ít hơn anh 3 tuổi đang ly thân chồng, anh tâm sự với cô gái đó và thương cô ấy lấy phải người chồng phố cổ mà không công ăn việc làm.
Tôi muốn ly dị nhưng nghĩ cảnh chia nhà, chia con lại thấy sợ quá. Nhiều lần tâm sự nhưng con trai tôi không muốn bố mẹ bỏ nhau nên tôi không dám. Con trai cũng muốn mẹ chờ thêm một thời gian nữa. Tôi đang cảm thấy mình thương nhớ một người đàn ông khác. Để tránh sai lầm, tôi cứ phải gần gũi với chồng để quên đi hình ảnh kia. Tôi ước gì mình tự do vì bản tính không thể vừa có chồng lại có bồ được.
Nghĩ đến chồng và những gì anh đã làm cho tôi với các con, mọi người đều khuyên nên ly dị nhưng tôi nghe theo con, chờ thêm một thời gian nữa. Tôi quyết tâm không thuê thám tử điều tra, nghĩ đã hết tình cảm thì điều tra để làm gì. Mỗi ngày tôi lại đấu tranh bỏ chồng hay tiếp tục, tôi bị bạn bè ném đá quá nhiều vì không dứt khoát ly hôn. Có anh đàn ông nào cư xử với vợ như trên xin cho tôi biết cảm giác của các bạn? Có cách gì giúp chồng tôi thay đổi để cư xử cho xứng tầm đàn ông hơn vợ nhỉ. Tôi cần vợ chồng chia sẻ, minh bạch trong mọi quan hệ và tài chính để cư xử vui vẻ với gia đình, ông bà và họ hàng.
Thu
Post a Comment