Tôi quen và yêu bạn trai tại nơi tôi đang sinh sống vào lần anh sang học lấy bằng tiến sĩ. Chúng tôi quen nhau cũng rất tình cờ, đến với nhau rất nhanh. Sau đó hai đứa chuyển vào sống chung sau 6 tháng hẹn hò. Hai năm ở đây, anh cũng xin được một công việc tạm ổn để xin visa nán lại với tôi, nhưng sau vài tháng làm việc anh chán vì đó không phải công việc anh thích. Anh muốn kết hôn để tôi về Việt Nam sống cùng anh vì dù sao chúng tôi cũng như vợ chồng rồi, chỉ thiếu mặt bố mẹ, họ hàng và nhẫn thôi. Về Việt Nam, anh đảm bảo tôi sẽ được sống sung sướng, không cần đi làm anh cũng một tay nuôi được. Nhưng tôi vốn sống ở đây quen, sống thoáng nên nghĩ về Việt Nam phải gò bó, lễ phép quá lại khó. Bạn trai muốn đưa tôi về Việt Nam ngay vì anh không muốn yêu xa, anh nói tin tôi nhưng không tin đàn ông xung quanh nên anh phải làm ngay.
Anh cũng nói ở đây anh sẽ phải làm lại từ đầu, công việc anh được đảm nhiệm cũng không cao như ở Việt Nam. Ở Việt Nam công ty anh làm vẫn luôn chào đón, anh làm ở đó sẽ dễ thăng chức nhờ kiến thức, kinh nghiệm sẵn có của mình. Anh cũng có nhiều mối quan hệ ở Việt Nam hơn nên đam mê kinh doanh, công ty riêng của anh sẽ dễ thực hiện hơn. Với bằng của tôi nếu muốn đi làm về Việt Nam xin việc sẽ không khó (theo anh là vậy), tiếng Việt giao tiếp thì tôi giỏi nhưng nếu đi sâu vào trình độ cao học thì tôi kém. Tôi cũng muốn sinh con, cho con cuộc sống ở đây hơn ở Việt Nam vì ở Việt Nam sẽ khá cực, trường lớp cũng căng thẳng hơn. Tôi không muốn con mình tương lai phải vùi đầu vào sách vở, lo sợ không vào được đại học thì sẽ không có tương lai nên tôi vẫn chưa trả lời anh.
Tôi đắn đo cho tương lai mình sẽ thế nào nếu về Việt Nam, tôi không dám chắc mình chịu được áp lực cuộc sống suốt ngày phải chạm mặt gia đình chồng. Tôi không rõ bố mẹ anh ở có xa không nhưng muốn vợ chồng có không gian riêng, ai đến phải gọi trước chứ không muốn ai vô tư đến nhà lúc nào cũng được. Tôi lo với tính cách mình ở Việt Nam sẽ bị cho là vô lễ nên thấy thật sự khó xử trong việc này. Tôi yêu anh nhưng không chắc mình sẽ hạnh phúc khi về Việt Nam sống.
Tôi có một chị bạn người Việt khuyên chỉ nên yêu chứ đừng nên cưới đàn ông Việt sang đây học tập hay làm việc vì khả năng thất vọng khi về Việt Nam sẽ rất cao, rủi ro gặp phải kẻ xấu đã có vợ cũng không ngoại lệ. Chị còn kể nhiều người còn xấu xa đến mức lừa mình lấy họ rồi họ cho mình lên vùng cao sống, trộm hộ chiếu mình để mình không có đường về mà ở đó làm nô lệ cho họ cả đời, sợ lắm. 10 năm lấy nhau, sống chung có con mà họ còn lừa mình sống một ông hai bà được, chứ nói gì tôi mới chỉ hai năm, sao biết rõ được anh độc thân, tốt bụng thật?
Chị bảo có khi anh lấy tôi cũng vì mục đích cho tương lai được cái hộ chiếu đỏ thôi, giàu mấy thì lúc già ở Việt Nam ai chẳng như nhau, chỉ sang đây mới tốt hơn được; tôi yêu thì cứ yêu nhưng đừng cưới, cưới xong họ cũng thay đổi nhiều lắm. Chị còn nửa đùa nửa thật trêu "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lấy nhau về khổ lắm em ơi". Chị cũng bảo mình ở đây thì lấy và yêu người ở đây, dại gì đâm đầu về Việt Nam cho khổ. Chị còn bảo tôi không tin thì lên mạng đọc rồi chị cho tôi xem mục Tâm sự này, vào đây đọc làm tôi càng thấy hoang mang hơn, sốc với đàn ông Việt, họ coi nhẹ chuyện ngoại tình, luôn vịn cớ "Đàn ông ai cũng mắc sai lầm để biện hộ", rồi tức giận khi không được vợ tha thứ và sự trơ trẽn của kẻ thứ ba.
Tôi giờ đang phân vân không biết nên làm gì cho đúng vì ở Việt Nam tôi không có họ hàng thân thiết. Về có bị anh lừa không? Tình yêu tôi và anh có đủ lớn để bàn chuyện hôn nhân không vì tôi rất coi trọng chuyện hôn nhân nên cần suy nghĩ kỹ lưỡng chứ không thể dễ dàng quyết định như sống chung được, hợp đồng và luật hôn nhân cũng rất phức tạp. Tôi muốn quyết định nhanh để cho anh câu trả lời mà thật khó. Các bạn hãy giúp tôi với. Chân thành cảm ơn.
Hường
Post a Comment