Bố ơi! Giờ này bố với dì đang bận rộn và hạnh phúc chăm sóc em Bo. Con không ghét em vì em có cùng cha với con nhưng con không thấy yêu em như yêu em Bống. Em Bo có cả một gia đình trọn vẹn, bố và dì vây quanh, còn con và Bống thì không. Con cũng không ghét dì nhưng không yêu dì như yêu mẹ của con. Con không dám trách bố mẹ vì gần hiểu rằng khi không còn yêu thương nhau nữa mà phải sống cạnh thì như địa ngục, bố từng nói thế phải không? Hàng ngày bố đi làm về rồi vội vã chăm dì và em Bo, con thấy bố vất vả quá, bố cũng không còn trẻ nữa mà.
Có một chuyện con rất muốn bố biết, bố hiểu mà chưa dám nói với bố. Giờ bố đã có dì và em Bo, em Bo còn bé rất cần được cả bố và dì yêu thương chăm sóc giống như anh em con hồi còn bé, con như người thừa trong nhà, như không phải con của bố. Bố hãy cho con về sống cùng mẹ và em Bống, bố sẽ không phải lo lắng chăm sóc cho con nữa, không có con bố tập trung chăm em Bo và dì cho tốt, tình cảm bố dành cho em Bo đỡ bị san sẻ cho con, như thế trọn vẹn hơn. Sống như thế này con cũng buồn, em Bống buồn, em Bo và dì lại không trọn vẹn.
Giờ con cũng học lớp 9 rồi, có thể chăm sóc mẹ và em Bống, con sẽ giúp mẹ nhiều việc, còn dạy em Bống học nữa. Ở cùng em Bống con không lo em bị người khác bắt nạt, bố lại có thời gian lo cho gia đình mới của mình, như thế chỉ anh em con thiệt thòi thôi. Bố đừng để em Bo cũng phải chịu thiệt vì bị san sẻ tình cảm của bố, bố nhé. Thỉnh thoảng nếu có thời gian bố đến thăm anh em con cũng được. Con hứa sẽ ngoan và học giỏi. Bố rất hay lên mạng đọc báo, không biết bố có đọc mục này không, con mong bố cảm nhận và hiểu con. Con vẫn yêu bố mẹ và em Bống nhất.
Linh
Post a Comment