Mình và anh ấy yêu nhau được vài tháng thì kết hôn, lúc mới yêu chúng mình rất hợp nhau, mình cảm giác tình yêu là màu hồng, mới yêu nhau thôi nhưng cả 2 đều cảm thấy như quen từ kiếp trước vậy, giống như duyên số sắp đặt sinh ra là dành cho nhau. Anh ấy là người có học thức, hiểu chuyện, tôn trọng mình và là người đàn ông của gia đình. Thế rồi đám cưới diễn ra, chỉ chưa đầy một tháng bọn mình đã cãi nhau liên tục, điều mình không ngờ tới là anh gia trưởng, dễ nóng giận và hễ nóng giận lên là lại đập đồ và thậm chí còn đập cả mình.

Thế nhưng lúc đó tình yêu còn quá lớn nên mình có thể bỏ qua mọi thứ, dù anh ấy có nổi nóng đập phá thì mình cũng vẫn là người xuống nước trước. Đến thời điểm hiện tại mình đã kết hôn được gần 2 năm, có con rồi. Do không có ai trông con nên mình phải ở nhà trông, chỉ mình anh đi làm. Từ lúc đó, mình có cảm giác anh xem thường mình hơn, tiền để trong tài khoản nói là dùng chung nhưng thẻ anh cầm, vì vậy nếu mình có chi tiêu bao nhiêu anh cũng quản lý được hết, trong khi mình không quản lý được các khoản chi của anh. Anh dè dặt với mình trong chi tiêu, mua cái gì, cho ai, làm gì hầu như đều phải xin phép anh trước.

Lúc trước chưa có con, việc anh ấy bạo lực với mình hay đập phá đồ đạc mình vẫn có thể nhắm mắt cho qua, giờ đã có con mình sợ con phải chứng kiến cảnh ba mẹ nó cãi vã và cảnh bạo lực gia đình. Lần trước cãi nhau anh ấy ngủ riêng, mình không chấp nhận hễ cãi nhau là ngủ riêng vì nó sẽ là một thói quen không tốt nếu vẫn còn muốn giữ hạnh phúc gia đình, mình nói với anh nếu sau này cãi nhau mà anh còn ngủ riêng như vậy nữa mình sẽ bế con đi và ly thân. Gần đây bọn mình lại cãi nhau, anh ấy vẫn ngủ riêng, mình gọi anh dậy và nói là anh không coi lời nói của mình ra gì, mình cũng yêu cầu đã là vợ chồng thì phải tôn trọng nhau, vừa nói dứt câu anh ấy lao vào đánh mình và nói “Tôn trọng này”.

Lần nào xảy ra chuyện mình cũng khóc, nhưng lần này mình thật sự quá thất vọng rồi, không muốn khóc nữa, muốn buông xuôi mọi thứ. Vợ chồng sống với nhau mà không còn sự tôn trọng lẫn nhau thì sống để làm gì nữa. Mình thật sự cảm thấy quá ngột ngạt rồi, suốt ngày quanh quẩn trong nhà trông con, bị chồng coi thường, xúc phạm... Ai nhìn vào cũng đều nghĩ mình rất hạnh phúc, mình cũng không dám tâm sự với ai, hãy cho mình lời khuyên đi, nên làm gì lúc này?

Hiền

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top