Cuộc sống này thật dài mà cũng thật ngắn, không ai biết trước được ngày mai mình thế nào và điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Tôi 33 tuổi, sinh ra và lớn lên ở núi rừng Tây Bắc - Yên Bái và thật may mắn có đủ bố mẹ. Cuộc sống của tôi cứ thế êm đềm trôi qua, đi học chuyên nghiệp vài năm rồi tôi lại trở về quê hương công tác và sống cùng bố mẹ. 4 năm gần đây tôi kinh doanh thêm nên thường xuyên xa nhà. Ký ức về buổi chiều định mệnh đó sẽ mãi hằn sâu trong tâm trí tôi, tiếng người gọi tôi dồn dập, hốt hoảng qua điện thoại, dù mọi người không nói có chuyện gì nhưng linh tính mách bảo gia đình đã xảy ra chuyện lớn. Tôi vội chạy về nhà, trời đất như sụp đổ dưới chân, tối sầm trước mắt khi thấy mẹ nằm đó, vẫn ngủ nhưng sẽ chẳng bao giờ mẹ dậy được nữa. Tôi quỵ xuống, tim thắt lại, đau đớn, xót xa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới hôm qua mẹ vẫn khỏe mạnh bình thường, trò chuyện, ăn cơm cùng bố con tôi. Sự ra đi đột ngột ở tuổi 63 của mẹ khiến tôi đau đớn, ân hận và nuối tiếc vô cùng.
Quê mẹ ở Hà Nam, lên Yên Bái từ nhỏ, mẹ từng nói mong ước được đưa cả gia đình về thăm quê, tôi không bao giờ quên mong ước ấy nhưng trong thâm tâm luôn thầm nghĩ sẽ kinh doanh thêm kiếm thật nhiều tiền để khi đưa mẹ về quê mẹ sẽ được hãnh diện, tự hào với mọi người. Thế nhưng, tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội làm được điều đó nữa, tôi thực sự rất ân hận và nuối tiếc. Giá như tôi cứ đưa mẹ về quê chơi thì ít ra cũng làm được điều gì đó cho mẹ. Mẹ đi rồi, tôi dành thời gian về thăm bố nhiều hơn. Mỗi lần về nhà, thấy bố lủi thủi một mình, tôi thương lắm. Dù có anh chị và các cháu ở gần nhưng vẫn không thể như khi mẹ còn được. Tôi thầm nghĩ, chờ tang mẹ được một năm thì bảo bố mến ai cứ đưa về ở, cùng vui tuổi già. Có người biết suy nghĩ của tôi, trách tôi không được làm thế, làm thế là có lỗi với mẹ. Tôi lại nghĩ khác, bản thân rất thương mẹ nhưng mẹ đã đi xa, tôi không muốn bố cứ thui thủi một mình như vậy, thương lắm.
5 tháng sau khi mẹ mất, bố tôi phát hiện ung thư phổi. Sau nhiều lần tư vấn của bác sĩ, bố quyết định mổ. Bố đã không thể chiến thắng căn bệnh quái ác kia, mổ được 11 ngày thì bố bỏ chúng tôi đi. Đưa bố từ bệnh viện về quê, trong lòng tôi trống rỗng, không còn cảm thấy gì nữa. Tôi mơ hồ, chênh vênh, không biết rồi đây sẽ sống như thế nào khi không còn bố mẹ nữa.Về đến nhà, mọi người rút máy thở, bố nằm kia, bất động. Lúc ấy cảm xúc đau đớn lẫn trách móc xâm chiếm tôi. Tôi trách tại sao bố lại đầu hàng số phận nhanh như thế? Tại sao lại bỏ tôi đi? Anh chị em có gia đình riêng rồi, riêng tôi thì chưa. Tôi đau đớn, lặng im nhìn bố.
Cuộc sống hiện đại bao nhiêu càng khiến con người ta sống nhạt nhòa với nhau bấy nhiêu. Tôi từng thấy các bạn trẻ lập nhóm rủ nhau "trốn" Tết đi du lịch đây đó. Tôi từng thấy nhiều bạn vì hoàn cảnh, điều kiện đi làm ăn xa Tết không thể về quê thăm bố mẹ, ở nhà mọi người cứ mỏi mòn ngóng trông con. Những ai còn bố mẹ là điều hạnh phúc nhất trên đời đấy. Chuẩn bị đến Tết rồi, Tết là để về với quê hương, với bố mẹ, Tết là để gia đình sum vầy. Đừng vì bận rộn, vì những chuyến du lịch "trốn Tết" mà để bố mẹ phải lủi thủi đón Tết một mình. Tôi thèm lắm cái cảm giác cả nhà được quây quần bên mâm cơm ngày Tết.
Minh
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment