Tôi là chị cả, có 6 chị em, sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo thuộc miền Trung. Từ nhỏ tôi ý thức phải học thật giỏi mới mong thoát cảnh "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời".

Trước năm 22 tuổi tôi chỉ học và đi làm thêm kiếm tiền. Tôi không xinh đẹp, quê mùa, lại không khéo ăn nói nên dù sống và học tập trong môi trường toàn nam giới nhưng ít người để ý. 22 tuổi, tôi có mối tình đầu, là bạn học chung cấp 3. Chúng tôi tình cờ gặp lại trong lần họp lớp sau khi tốt nghiệp 3 năm, từ đó giữ liên lạc rồi yêu nhau.

Vốn là người con gái cổ hủ, truyền thống, luôn có suy nghĩ yêu một người rồi cưới một người, tôi đã chọn, yêu và tin tưởng cậu ấy rất nhiều (một phần cũng vì cậu ấy là công an, nghề tôi thần tượng từ nhỏ). Tôi đưa cậu ấy về gặp ba mẹ, nhận được sự ủng hộ của cả gia đình, còn nhà cậu ấy tôi chưa từng đến dù nhiều lần được mời về Chúng tôi quen nhau rất êm đềm, không một lần cãi vã, cứ nghĩ sau khi tôi ổn định việc làm sẽ cưới. Sự đời thường không như mình mong muốn, mối tình đầu của tôi chỉ vỏn vẹn được 9 tháng. Chúng tôi chia tay qua điện thoại, tôi đã cố hẹn gặp, níu kéo, hy vọng được giải thích nhưng không có gì cả.

Suốt những ngày tháng sau đó, tôi suy sụp, sống trong đau khổ, ám ảnh bởi những lời lẽ cậu ấy dành cho tôi: "Tôi kinh sợ cô, cô đã trao thân cho biết bao người, không xứng đáng với tình yêu của tôi, không xứng đáng với tình thương của ba má, chị em cô". Tôi không hiểu, không biết mình làm gì sai mà bị như thế. Niềm tin của tôi vỡ vụn, mất phương hướng, đau đến không thở được thì lại nhận tiếp một câu: "Lúc trước chỉ là nông nổi". Tôi không nghĩ một người đã 22 tuổi, ra trường đi làm công an rồi vẫn nông nổi. Ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp đại học cũng là ngày cậu ấy cưới vợ.

Ra trường, tôi được nhận vào làm trong một công ty nước ngoài ở quê, lương khá tốt cho đứa mới tốt nghiệp như tôi. Tôi vẫn không thể nguôi ngoai chuyện cũ, không hận cậu ấy, chỉ tự trách bản thân đã quá tin tưởng, quá yêu, quá khờ dại để rồi bị ruồng bỏ. Sau một năm tôi bỏ công việc đang tốt ở quê để khăn gói vào miền Nam xa xôi. Tôi đi như trốn chạy nơi từng khiến bản thân đau khổ, nơi suốt thời gian dài rửa mặt bằng nước mắt. Tôi muốn quên, cố gắng làm việc và cố để vẻ.

4 năm sau ngày chia tay, lúc này chuyện cũ đã phai nhạt ít nhiều trong tôi, thì cậu ấy lại liên lạc muốn gặp tôi (cậu ấy cũng vào Nam học chuyên sâu, biết tôi ở trong này nên hẹn gặp) . Lúc đầu, tôi không muốn gặp, nhưng sau đó tôi chọn cách đối mặt. Sau buổi gặp tôi thoải mái hơn rất nhiều vì nhận ra rằng tình cảm mình dành cho cậu ấy cũng không còn như trước nữa, trái tim đau nhói khi gặp cậu ấy cũng không còn nữa; những thứ mà tôi nghĩ rất khó quên đi, lời xin lỗi mà tôi muốn nhận được thì đến lúc này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nhìn cậu ấy hạnh phúc bên vợ con, tôi thấy đã đến lúc tôi cũng nên tha thứ cho chính mình.

Năm 27 tuổi, tôi trở về quê, một phần theo yêu cầu của ba, một phần đã gạt bỏ được quá khứ. Về quê, ba mẹ muốn tôi cưới chồng nhưng bản thân không muốn, chỉ muốn làm điều mình thích, đi tới những nơi mình muốn. "Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng", kể từ lúc chia tay mối tình đầu tôi đã không thể mở lòng, nhìn bạn bè lập gia đình gần hết, mình vẫn lẻ bóng, ba mẹ càng hối thúc. Không muốn ba mẹ lo lắng cho mình nhiều như thế, tôi thử gặp gỡ nhiều người nhưng gặp rồi lại thôi, không tiến triển gì hơn.

30 tuổi, tôi quen một người, chúng tôi đã nói chuyện qua mạng cả năm trước đó rồi mới hẹn gặp ngoài đời, hơn tôi 3 tuổi. Tôi đã chọn anh vì nghĩ anh không còn cha mẹ, không nhiều người thân thích, chắc sẽ thương tôi nhiều hơn chút và tôi sẽ là người quan trọng nhất với anh. Một lần nữa tôi lại nghĩ sai, anh muốn thì liên lạc, không thì biến mất chẳng thể tìm được. Anh nói đang gặp khó khăn trong công việc, tôi muốn chia sẻ cùng mà anh bảo quen sống một mình rồi, không muốn chia sẻ với ai. Tôi chào mừng anh đến với thế giới của tôi, cố gắng bước vào thế giới của anh nhưng anh không cần. Tôi lựa chọn buông tay khi nhận ra anh không hề thương tôi.

Giờ 32 tuổi, tôi trở lại miền Nam làm việc, ngoài chuyện tình cảm không được suôn sẻ thì bản thân rất hài lòng với những gì đang có, sống vui vẻ, không cưỡng cầu. Sau tất cả, tôi nhận ra không ai yêu mình bằng chính mình, không ai lo lắng cho mình bằng người thân trong gia đình. Tôi đã phí hoài thanh xuân, giờ muốn tận hưởng thanh xuân muộn.

Qua câu chuyện của mình, tôi muốn nhắn nhủ đến các bạn gái đã hoặc chưa có gia đình: "Hãy yêu bản thân nhiều hơn một chút. Ngoài kia có biết bao nhiêu điều mới lạ, hấp dẫn, hãy sống thật tốt, cố gắng làm mọi chuyện một cách tốt nhất có thể để khi không được thì buông tay cũng không có gì hối tiếc".

Hạ

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top