Viết cho cậu, mối tình đầu của tớ! Đã bao lâu rồi chúng mình không gặp nhau nhỉ, chắc phải gần 3 năm rồi đấy.

Tớ nhớ cậu đã ở quảng trường chờ, chỉ để đưa tớ về nhà. Hôm đấy tớ tan làm rồi về luôn, khi xuống xe không biết cậu đã chờ ở đó từ bao giờ. Đó là lần đầu tiên cậu biết đường về nhà tớ, biết nhà tớ nhưng lại chẳng được vào. Tớ không giống như những đứa trẻ khác vì có tật ở chân, gia đình tốn không biết bao nhiêu công sức, tiền bạc để điều trị nhưng kết quả cứ hy vọng rồi lại thất vọng. Tớ là con gái nên bố mẹ càng thương hơn.

Lên đại học, tớ biết cậu khi chúng ta cùng môn, cùng nhóm (vì cùng tỉnh nên được phân chung vào nhóm). Lúc đấy tớ thực sự rất ấn tượng với cậu. Không chỉ có tớ mà mọi người trong lớp cũng vậy, hay gọi cậu là "giáo sư". Lên năm thứ ba đại học tớ mổ chân. Đây là một cuộc đại phẫu thuật đối với tớ và gia đình, không chỉ bởi chi phí tốn kém mà tớ còn phải đánh cược bằng sức khỏe vì có những hoạt động sau khi phẫu thuật tớ không thể làm được, rồi 30 đến 40 năm sau sẽ phải mổ lại lần nữa. Những điều này chắc cậu không biết nhưng tớ chẳng phân vân gì, vẫn ký vào tờ giấy chấp nhận phẫu thuật, bố mẹ cho tớ quyền quyết định.

Đến giờ tớ vẫn không hối hận khi phẫu thuật chỉ hối hận khi đã không làm vật lý trị liệu hết mình. Ngày tớ vào làm thủ tục để hôm sau mổ là ngày đầu tiên của học kỳ năm thứ ba. 10 ngày nằm viện Việt Đức, 7 ngày ở nhà nghỉ ngơi rồi tớ bắt đầu đi học lại, phải mang nạng, sáng đi học chiều vào viện làm vật lý trị liệu, những ngày vất vả đó suốt đời này chắc tớ không quên được. Do phẫu thuật nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn, tớ chuyển nhà trọ, nhà trọ tớ cách phòng trọ cậu chẳng xa tý nào.

Tớ không nhớ rõ tình cảm của chúng mình diễn ra như thế nào nữa, hình như tớ chưa nói thích cậu lần nào thì phải. Ai nhìn vào đều cảm thấy tình cảm của cậu dành cho tớ nhiều, còn tớ thì dửng dưng. Tớ không nói không có nghĩa là không có tình cảm, là tình cảm của tớ không đủ lớn, chỉ có điều tớ không tự tin vào bản thân, bởi đã phẫu thuật nhưng tớ không thể giống như mọi người, đôi chân vẫn là thứ tớ tự ti nhất. Trước mặt cậu và mọi người, tớ luôn mạnh mẽ, quật cường, chính sự mạnh mẽ này đã nhiều lúc làm cậu mệt mỏi. Cậu muốn che chở, bao bọc nhưng tớ luôn tỏ ra không cần, rằng tớ có thể tự làm được. Nhiều khi cậu muốn tớ hãy dựa vào cậu nhưng tớ sợ hư bản thân mình. Mỗi khi chúng mình cãi nhau, cậu luôn phải chủ động xin lỗi dù nhiều khi không sai, đã có lần cậu thấy mệt mỏi vì điều đó.

Cậu cái gì cũng tốt nhưng chính những cái đó lại làm tớ càng tự ti, tớ luôn cảm thấy mình không xứng. Cậu đã nói chuyện của hai đứa mình cho chị gái cậu nghe, chị bảo: "Lấy làm gì, lấy về sau này không đẻ được đâu". Đọc xong tớ đã khóc rất nhiều nhưng cậu lại phản bác lại ý kiến của chị gái, tớ biết cậu là vậy, một khi đã yêu là sẽ bảo vệ và dành tình cảm hết mình. Khi hai đứa chia tay, không có một lý do chính đáng, chỉ là tớ cứ xa dần. Tớ biết khoảng thời gian đó cậu đã đau khổ thế nào, vất vả sống tiếp ra sao, tớ cũng không kém. Nhiều đêm tớ vẫn khóc một mình, tâm trạng không tốt, nhất là khi cậu chúc mừng năm mới, chúc mừng sinh nhật tớ, có lần nào tớ không khóc đâu. Có điều con tim tớ sắt đá quá, rồi một thời gian cậu sẽ quên mà. Rất nhiều lần cậu tìm cách níu kéo để tớ quay lại, dù rất muốn nhưng tớ luôn làm ngược lại. Vậy là chúng ta cứ thế xa nhau.

Một buổi sáng giữa tháng 10, cậu thay ảnh đại diện trên mạng xã hội, cậu và một ai đó, thực sự hôm đó tớ rất buồn, cả ngày không làm được việc gì. Tớ biết cậu đã tìm được một nửa, là người đáng để cậu trân trọng. Hy vọng đây sẽ là những tâm sự cuối cùng tớ viết cho cậu, chắc cậu không biết trong những năm quá tớ viết về cậu rất nhiều, viết trên những trang mạng xã hội không có cậu, đó là cách giải tỏa cảm xúc khi nhớ cậu, nhớ về chuyện xưa, dù sao giờ nó chỉ là quá khứ.

"Mẹ bảo, có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ, một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta". Chuyến tàu cuối cùng về nhà tớ sẽ không bỏ lỡ nữa, cậu biết nó quan trọng với tớ thế nào mà. "Sau này chúng ta cái gì cũng có, chỉ không có... chúng ta".

Yến

Độc giả gọi vào số  để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top