Tôi 27 tuổi, nhân viên văn phòng, anh hơn 2 tuổi, chúng tôi sống chung, chiều tôi sẽ đi chợ còn anh nấu cơm. Anh thương và chiều tôi, đôi lúc vô ý và hay giận, rồi làm hòa cũng nhanh.
Anh là dân kỹ thuật, đang muốn mua máy gia công nhỏ về làm tại phòng, bán online. Trong thâm tâm tôi nghĩ anh nên bỏ một chút thời gian, tìm hiểu rõ đối tượng khách hàng hoặc thị trường nhưng không dám nói thẳng, chỉ giả vờ hỏi vu vơ vì sợ làm anh mất ý chí, hoặc tệ nhất là từ bỏ luôn. Anh phải lo cho gia đình, nhà anh làm nông, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, không có dư.
Còn một vấn đề, tôi là người có nhu cầu cao, cũng tiến bộ, muốn đó là chuyện hai người cùng vui. Anh không đáp ứng được, tôi thấy rõ điều đó. Những lần tôi đòi hỏi mà anh lại quay lưng đi rồi ngủ, tôi hụt hẫng cực kỳ, trong khi bản thân rất chăm chút, không có chuyện cơ thể có mùi. Thâm tâm tôi có một suy nghĩ xấu xa, anh đã không cho tôi một cuộc sống nhẹ nhàng về tài chính, lại cũng không thể cho tôi một sự thoải mái về chuyện ấy. Lấy nhau về sẽ là một chuỗi ngày như thế nào, tôi không dám tưởng tượng. Vấn đề là anh không làm gì để tôi phải chia tay cả. Tôi cũng muốn có nơi để đi về giữa đất Sài Gòn hối hả.
Tôi rất muốn chia sòng phẳng tiền nhà, tiền ăn để cả hai đến và đi nhẹ nhàng, có điều như vậy rất tàn nhẫn với anh. Xin cho tôi lời khuyên.
Ngọc
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment