Tôi 31 tuổi, chồng 38 tuổi, lấy nhau được 6 năm, có một cậu con trai 5 tuổi. Tôi làm hành chính nhân sự tại một công ty tư nhân với thu nhập 10 triệu/tháng.
Chồng làm kỹ sư xây dựng, lương tháng 15 triệu, anh còn nhận dự án làm thêm bên ngoài nên cũng gom góp tiền mua được căn chung cư nhỏ tại nội thành Hà Nội và xe ôtô con, vẫn còn ít nợ cả bên nội bên ngoại.
Tôi được nhận xét và cũng tự thấy mình là người phụ nữ hiền lành, sống biết điều, biết chiều chồng con, ăn nói nhẹ nhàng. Tôi rất được lòng bố mẹ chồng, trong 6 năm làm dâu chưa ai chê trách điều gì. Chồng tôi gia trưởng và lười làm việc nhà, lúc công việc bận rộn thì trở về nhà anh chỉ nằm trên sofa lướt mạng và chơi game. Mọi việc nhà và chăm con bỏ mặc cho tôi quán xuyến. Khi tôi nhờ anh làm việc nhà, anh cáu kỉnh, nói đi làm cả ngày đã mệt rồi, về nhà muốn được nghỉ ngơi, đã đi kiếm tiền về nhà cho tiêu rồi mà còn "được voi đòi tiên". Sau nhiều lần đấu tranh, tôi đưa ra giải pháp mọi khoản đóng góp chia đôi, anh mới chịu giúp đỡ tôi việc nhà tuy không nhiều.
Trong cuộc sống vợ chồng anh là người khô khan, ít khi thể hiện tình cảm với vợ kể cả bằng lời nói lẫn hành động. Tôi là người tình cảm, hay thể hiện những hành động tình cảm, tuy nhiên sau thời gian thấy chồng thờ ơ nên tôi cũng thôi. Gia đình thỉnh thoảng cũng có mâu thuẫn nhỏ nhặt, tôi luôn là người nhún nhường, tránh cãi nhau trước mặt con. Chồng ngược lại, mỗi lần mâu thuẫn anh đều xưng hô mày tao và nói những ngôn từ xúc phạm tôi, thậm chí nói trước mặt con. Sau những lần như thế vợ chồng chiến tranh lạnh, anh cũng không bao giờ chủ động làm lành hay xin lỗi tôi. Tôi lại là người phải hạ mình để nhà cửa yên ấm.
Anh rất tiết kiệm. Mọi chi phí đã chia đôi rồi nhưng nếu tôi mua thức ăn hơi thừa, phải đổ đi, hay mua thừa quả bưởi để thờ trị giá 10 nghìn đồng anh cũng chì chiết, bảo tôi hoang phí, đầu óc có vấn đề, coi tiền như rác. Mẹ chồng ra chơi vào đúng những hôm Hà Nội trời mưa phùn và nồm ẩm, tôi định mua thêm cái tủ sấy quần áo bằng vải hơn 700 nghìn đồng anh cũng không cho. Anh nói trước mặt mẹ rằng tôi chỉ nghĩ cách tiêu tiền mà không nghĩ cách kiếm, rồi so sánh tôi với chị A, chị B bên hàng xóm.
Anh còn nhắc lại chuyện Tết tôi qua nhà ngoại mừng tuổi như đi rải tiền, trong khi tôi chỉ mừng tuổi có vài bác ruột, mỗi bác 50 nghìn đồng. Anh luôn nói với tôi có sướng mà không biết đường sướng, lấy chồng kiếm được tiền lại còn không rượu chè cờ bạc, biết tiết kiệm là nhất rồi. Anh rất giữ gìn chiếc xe ôtô, lần nào về quê cũng rửa, lau chùi bóng loáng. Mấy cháu nhà anh chị có đi nhờ xe mà ngồi quay ngang quay dọc, chân tay để va vào thành xe là anh nhắc nhở ngay, xe bị xước anh rất xót xa. Hồi Tết bố tôi mượn xe anh để đón các chú ruột trong miền Nam về chơi, anh từ chối với lý do đêm hôm sợ bố mệt. Tôi biết đó không phải là lý do chính mà là do anh xót xe, không muốn cho nhiều người lên xe ngồi, sợ xước xe lại mất tiền sửa chữa.
Ngoài ra, quan hệ vợ chồng tôi cũng không được như người khác, anh dường như không có nhu cầu trong chuyện đó. Từ hồi lấy nhau anh rất ít khi chủ động, tôi đều là người đòi hỏi. Nếu muốn thì thường phải đặt lịch trước vài ngày, đến ngày đặt lịch nếu anh vui thì anh chiều, không vui thì anh bảo mệt, tôi làm căng thì anh cau có, khó chịu. Tôi dáng vóc nhỏ nhắn, biết chăm chút ngoại hình, sạch sẽ nên để nói do tôi thì không phải. Sau nhiều lần đòi hỏi mà không được, tôi chán chường. Gần 10 tháng nay, chúng tôi không gần gũi, anh cũng chưa một lần chủ động. Tôi nói chuyện về sức khỏe không bình thường của anh, mong anh đến bệnh viện khám xét thử xem, anh nói sức khỏe hoàn toàn bình thường, không cần khám xét, chỉ mệt mỏi công việc nên không nghĩ đến. Anh uống hết cả bình rượu ba kích, ngọc cẩu đều đặn nhưng tôi thấy không có tác dụng gì với anh.
Cách đây 3 năm, anh đi công tác tại tỉnh khác, trong thời gian đó tôi phát hiện anh thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho một người phụ nữ đã có chồng con. Tôi kiểm tra điện thoại thì thấy xóa hết tin nhắn và cuộc gọi. Tôi hỏi anh về mối quan hệ đó, anh bảo người ấy thích anh, anh chỉ trả lời cho lịch sự. Chuyện đó tôi không có bằng chứng nên cũng bỏ qua. Tôi đang rất mệt mỏi với cuộc sống khô khan, vô vị, không có niềm vui nơi chồng. Tôi nhiều lần tính chuyện ly hôn nhưng nghĩ đến con lại chùn bước vì con còn quá nhỏ. Ngoài những nhược điểm trên thì anh là người bố rất yêu thương con, biết cách dạy và trò chuyện với con. Tôi sợ một mình nuôi con không thể tốt. Xin quý độc giả hãy cho tôi lời khuyên để có thể thay đổi được tính cách chồng mình.
Phương
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment