Tôi và em tìm hiểu nhau nhiều năm, có lúc ở gần, có khi yêu xa. Lúc chuẩn bị cưới rất mệt mỏi nhưng cuối cùng đã vẹn cả đôi đường, về chung nhà với nhiều niềm vui.
Trước khi cưới, chúng tôi đương nhiên có những cãi vã, lời qua tiếng lại, có thời gian chiến tranh lạnh nhưng chưa bao giờ nói lời chia tay. Gần đây, tôi biết trước khi cưới vợ đã mắc phải sai lầm, quan hệ với đồng nghiệp trong khoảng thời gian chúng tôi căng thẳng. Lúc đó tôi áp lực từ nhiều phía dẫn đến ít quan tâm đến em. Giờ nghĩ lại tôi trách mình nhiều hơn. Tôi rất thương vợ, từ bé em đã thiếu thốn tình cảm, vì sự ân cần của tôi mà hai đứa đến với nhau. Vợ cần lắm những yêu thương nên tôi phần nào hiểu được sai lầm của em.
Tôi không chửi mắng, không đánh đập vợ nhưng lại hay tự hại mình. Bất chợt trong suy nghĩ lóe lên ý nghĩ về việc kia là tôi không kìm được lòng, não không cản được tay chân, tự đánh mình, đấm vào tường có khi đến bật máu. Có lúc nửa đêm tỉnh giấc, tôi cư xử hồ đồ làm vợ hoảng sợ và khóc. Tôi tự trừng phạt bản thân đến nỗi tay cầm bút không được, đánh máy run run. Sau mỗi trận như thế, vợ ôm tôi mãi, tôi cũng hận mình, sợ vợ xa mình.
Tình cảm của tôi vẫn chan chứa nhưng không thể quên việc vợ từng phản bội, ăn nằm với người khác. Tôi biết vợ cũng rất buồn, đau khổ, nhưng để có thể tiếp tục xây dựng hạnh phúc thì trước hết tôi phải vượt qua nỗi đau này. Thật sự quá khó với tôi, mong được chia sẻ.
Hồng
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment