Tôi 28 tuổi, tốt nghiệp ngành kỹ thuật xây dựng, ngoại hình tương đối, cao 1m74, nặng 70 kg, gương mặt sáng, tự nhận xét là người sống tình cảm và khá thương người.
Tôi có vài mối tình, rồi đi làm theo công trình nên dần cảm thấy bản thân không còn tý cảm xúc về tình yêu. Cộng với công việc có phần không được suôn sẻ nên không biết tự bao giờ tôi quên luôn cảm giác yêu đương.
Giờ đây, thấy bạn bè đã lần lượt lập gia đình, làm ăn ổn định, tôi thấy mình có phần bất tài, vô dụng. Vừa rồi bố mất vì bệnh nặng, tôi quyết định rời bỏ thành phố để về quê làm cho gần mẹ. Cậu tôi có một người con trai. Tôi và em sinh cùng ngày, chỉ cách nhau vài phút, từ xưa đến giờ tôi luôn là người thua toàn diện, lúc nào cũng bị đem ra so sánh với cậu ta. Vốn dĩ tôi đã tự ti nay còn tự ti hơn khi công việc không được tốt, còn cậu ta đã có nhà, xe hơi. Thật sự không biết vì sao tôi thảm hại đến vậy, đôi dòng tâm sự gửi đến quý độc giả, mong được chia sẻ và tư vấn.
Quang
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment