Tôi là nam, ngoài 30 tuổi. Học hết cấp 3, tôi đến Hà Nội học và ở lại làm việc. Nhà tôi cơ bản ở quê, có hai anh em đều ở lại Hà Nội làm việc.
Những ngày đầu mới ra trường tôi tự tin và nhiệt huyết bao nhiêu thì hiện nay lại tự ti và mất phương hướng bấy nhiêu. Người ta bảo tuổi này phải có hoài bão và máu lửa nhất, vậy mà tôi không được như thế.
Tôi có công việc tốt, lương cao so với khả năng, mấy năm trước tích góp mua được căn hộ nhỏ trả góp, một phần là để có chút tài sản cố định, một phần để anh em tôi ở cùng cho tiết kiệm chi phí khi cả hai chưa lập gia đình. Sau những chi tiêu cố định và trả góp nhà hàng tháng, tôi để được tầm 10-15 triệu.
Tôi làm kỹ thuật, biết tiếng Anh, tiếng Pháp, ở trình độ khá thôi. Tôi không giỏi giao tiếp và phát âm không chuẩn lắm do tính cách và không rèn luyện thường xuyên, với lại công việc cũng không cần giao tiếp quá nhiều.
Cả năm nay tôi cảm thấy không còn động lực làm gì nữa. Tôi cố gắng kiếm thêm tiền để sau này lo cho tương lai hay lúc ốm đau bệnh tật, nhưng tôi làm gì cũng lỗ. Có lúc tôi còn vay thêm ngân hàng xong thua lỗ mất hết. Giờ đây tôi như trắng tay, chẳng có gì ngoài cái nhà trả góp còn nợ hơn tỷ đồng, mà tôi thấy như là một gánh nặng.
Tôi không còn năng động, nhạy bén như các bạn trẻ mới ra trường, không còn thích tụ tập bạn bè hay gặp gỡ mọi người. Làm xong là tôi về thẳng nhà, cuối tuần cũng không muốn gặp ai. Có lúc tôi xin nghỉ phép hai tháng, đi châu Âu một mình, lang thang khắp nơi xem mình thực sự cần gì. Tới giờ tôi vẫn không có câu trả lời, càng không biết mình phải làm gì.
Cuộc sống của tôi giậm chân tại chỗ từ nhiều năm nay, trong khi đó bạn bè đều thành đạt, có gia đình, có hướng đi riêng trong sự nghiệp. Tôi không còn cảm thấy vui, thấy tự ti, không dám làm quen với ai, 6-7 năm nay không mở lòng tâm sự chia sẻ với bất kỳ người nào, mọi áp lực tôi đều cố gắng giải quyết, đọc sách self-help (sách tự lực) hay đi du lịch để lấy lại tinh thần. Giờ mấy cái đó không còn hiệu quả với tôi nữa.
Bố mẹ cứ giục lấy vợ, tôi lại càng áp lực. Tôi còn chẳng có người yêu, thấy mình không có gì trong tay để con gái họ yêu.
Muốn thoát khỏi hoàn cảnh thì cách tốt nhất là thoát khỏi môi trường, thế nhưng tôi lại không dám bỏ việc. Tôi từng được đánh giá cao trong công ty, được đề cử làm quản lý, làm việc với khách hàng quốc tế, tôi đều từ chối, thấy mình không đủ kỹ năng cùng sự tự tin và chịu được áp lực cho vị trí đó.
Thời đại công nghệ, mọi thứ phát triển rất nhanh, giờ tôi nhạt nhòa và bị động trong công việc. Có lúc tôi nghĩ hay bỏ việc đi học châu Âu hay Australia để tìm hướng đi mới, làm mới cuộc sống. Rồi tôi lại nghĩ mình quá già để bắt đầu lại, mà còn phải trả góp cái nhà, hơn nữa chi phí ăn học cũng không phải nhỏ.
Có lúc tôi nghĩ hay bán nhà để khởi nghiệp với bạn, nhưng kế hoạch kinh doanh của tôi lại thấy không hiệu quả, sợ nếu lỗ nữa sẽ trắng tay, rồi ngay cả thời gian cũng không còn. Mong các bạn cho tôi một vài lời khuyên để thoát khỏi hoàn cảnh này.
Hưng
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment