Tôi hơn chồng 4 tuổi, đến với nhau từ sự đồng cảm vì đã bước qua sự tổn thương do bị phản bội. Tôi theo đạo công giáo, chồng thì không.
Anh thương tôi rất nhiều, làm mọi thứ vì tôi, thậm chí bất chấp việc gia đình phản đối để một mình đến xin cưới tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ thật may mắn, cuối cùng cũng tìm được người vì mình làm tất cả.
Chúng tôi đến với nhau bằng tất cả tình yêu thương, gia đình tôn trọng lựa chọn của tôi dù biết cưới mà không có gia đình chồng thì tôi sẽ rất thiệt thòi. Mọi người trong nhà thương tôi, lo chu toàn tất cả. Bạn bè, những người đã bước vào cuộc sống hôn nhân đều cản tôi, tụi nó hiểu cuộc sống sau hôn nhân thật sự không đơn giản với trường hợp của chúng tôi, có quá nhiều thứ bị cấm cản, khẳng định rằng chồng tôi sẽ thay đổi. Tôi luôn tin vào sự lựa chọn của mình, tin vào tình yêu anh dành cho tôi, đám cưới diễn ra như những gì tôi chờ đợi.
Hôm nay tròn 5 tháng kể từ ngày chúng tôi trao lời thề ước, trong bụng tôi có một sinh linh bé bỏng, kết tinh từ tình yêu, anh chính thức quay lưng, bỏ lại mẹ con tôi để về sống với gia đình lớn của mình. Anh bảo anh là con trai một, em gái lấy chồng sẽ theo chồng, ba mẹ giờ còn trẻ nhưng sau này già cần người chăm sóc. Gia đình anh muốn chúng tôi phải bỏ tất cả công việc ở đây về quê ngay, sống cùng họ. Tôi bầu bí thì ở nhà, đợi con lớn rồi đi làm, còn anh kiếm việc làm, an cư lạc nghiệp, anh thấy như vậy là hợp lý.
Còn tôi có lý do để chỉ ở gần gia đình chồng chứ không ở chung. Tôi nói với chồng rằng gia đình anh đã không có thiện cảm với tôi ngay từ đầu, thêm nữa việc khác biệt tôn giáo giữa tôi và gia đình anh sẽ dẫn đến rất nhiều điều không hay. Ở gần cha mẹ vẫn tiện chăm sóc, vợ chồng con cái lại có không gian riêng tư, dạy dỗ giáo dục con cái theo ý mình, hơn hết là để tránh xích mích không đáng có giữa nhà chồng và tôi.
Điều làm tôi đau đớn nhất là anh không đồng ý sống riêng, anh bảo chỉ sống riêng khi cha mẹ anh gây khó dễ cho tôi, còn bây giờ ai cũng yêu thương tôi thì không thể. Thực lòng, tôi nghĩ anh còn trẻ nên chưa nghĩ chín chắn, làm sao để tôi có thể thoải mái sống ở giữa một nơi toàn những người từng rất ghét tôi. Họ nói bỏ qua tất cả nhưng những người đã và đang sống chung với gia đình chồng chắc sẽ nghĩ như tôi. Mẹ chồng bắt buộc anh phải chọn, một là vợ chồng tôi về quê liền, bỏ tất cả công việc, hai là anh bỏ lại mẹ con tôi và về với mẹ. Chiều hôm sau đi làm về, căn nhà trọ chỉ còn mình tôi, tất cả những thứ thuộc về anh đều biến mất kèm theo lời xin lỗi: "Anh về quê bắt đầu lại. Xin em không vì mình thì hãy vì con mà về cùng anh. Con cần có tình thương trọn vẹn". Lòng tôi rất đau, khóc như một đứa trẻ, cảm thấy tan vỡ từng mảnh nhỏ trong tim, thương mình, thương con, thương cả anh nữa.
Đêm đầu tiên anh rời đi, tôi khóc nhiều quá nên không thấy đường, trượt té trong toilet, lúc đó tôi đã nghĩ mất con rồi, nỗi đau chồng chất nỗi đau, liệu tôi còn sống tiếp để làm gì, sự ra đi của mẹ con tôi có khiến anh hối hận xót xa? May mắn thay, thiên thần nhỏ vẫn bình an trong bụng mẹ, nó như muốn nói mẹ đợi con vài tháng nữa, con sẽ ra bảo vệ mẹ nhé. Tôi từng muốn chạy theo anh nhưng rồi quyết định buông bỏ tất cả, không đủ tự tin rằng sẽ sống hạnh phúc với gia đình chồng. Trong lúc thai nghén tôi cần anh nhất, anh lại nhẫn tâm quay đi, bỏ mặc mẹ con tôi, người mà anh bảo yêu thương rất nhiều.
Những đêm một mình, tôi cố rất nhiều để nuốt nước mắt vào trong, phải cố gắng nhiều hơn cho thiên thần bé bỏng trong bụng. Hai mẹ con cùng cố gắng. Cảm ơn mọi người đã đọc bài, dù rằng chúng ta là những người xa lạ, cho tôi được trải lòng trong những giây phút chơi vơi.
Thùy
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment