Chúng tôi cưới hơn 8 năm, gặp nhau thấy giống duyên trời định, cùng đi qua khó khăn, giờ ổn định hơn là lúc anh không còn muốn về nhà cùng vợ con.

Chúng tôi cùng quê, học tại TP HCM, quen biết nhau vì cùng có một người bạn. Vượt qua sự cản trở của gia đình anh, chúng tôi kết hôn. Có con được gần hai năm, chúng tôi bắt đầu gặp sự cố, rơi vào phá sản, thất nghiệp, nợ nần.

Để mưu sinh qua lúc khốn khó, chúng tôi mỗi người một nơi: tôi làm ở thành phố, anh làm ở tỉnh, con gửi về quê. Khoảng hai năm sau, cuộc sống bớt khó khăn, chúng tôi về gần nhau. Tuy nhiên công việc của anh không như ý, tôi biết anh còn chưa dứt hành động xấu góp phần làm chúng tôi lao đao những năm qua. Niềm tin trong tôi giảm sút. Khi niềm tin bị lung lay, tình yêu không còn mãnh liệt và bất chấp nữa.

Tôi sốc hơn khi vô tình biết anh đã xin nghỉ việc, kế hoạch ra ngoài Bắc làm. Có thể anh không muốn vợ lo lắng. Tôi bản lĩnh trước khó khăn, chỉ không đủ bản lĩnh trong tình cảm, tôi tổn thương với suy nghĩ mình bị bỏ rơi lại nơi này và không phải là người mà anh chia sẻ. Anh là người bạn duy nhất mà tôi còn lại.

Anh ra Hà Nội, mẹ con tôi tiếp tục cuộc sống và học tập với lý do: tôi chỉ ra khi có việc làm, sợ thất nghiệp, không thể để rủi ro không có cháo cho con ăn thêm một lần nào nữa. Tôi đi làm với mức lương văn phòng nhưng mẹ con tiết kiệm nên có thể nuôi ba bà cháu. Anh hàng tuần vẫn gọi điện thoại cho con gái, tôi ít khi nghe máy vì chưa bình thường lại được.

Đôi lúc tôi từng nghĩ cuộc sống gia đình mình kết thúc như vậy. Có khi tôi cũng tìm cơ hội việc làm ở Hà Nội nhưng trong lòng không muốn về, một phần vì cách gia đình chồng đối với tôi làm tôi sợ (dù đó là nơi tôi sinh ra).

Gia đình anh từng phản đối và tỏ ra coi thường tôi. Tôi cần phải cho con đi học lớp một, cần sinh thêm một em bé nữa, phải sắp xếp ổn định lại gia đình. Trong vòng một năm, tôi học hỏi phát triển bản thân, mở rộng quan hệ, nhận ra mình có thể tìm cơ hội từ chính công ty đang làm. Tôi xin ra chuyển ra chi nhánh với vị trí quản lý nhỏ.

Gia đình lại được sum họp. Tôi còn lạ lẫm với Hà Nội nên anh tìm chỗ ở gần công ty tôi, anh đi làm cách nhà gần 20 km. Thời gian đầu tôi cũng buồn, môi trường mới, lại lên làm vị trí cao hơn nên phải cố gắng nhiều, dặn anh về nhà sớm để tôi vui hơn. Cuộc sống dần qua, công việc của tôi tiến triển tốt, vài tuần sau đó anh bắt đầu vài ngày không về, ở lại công ty, nơi anh từng ở với một số người trước khi mẹ con tôi ra. Mật độ không về nhà của anh cứ tăng dần, chiều nào tôi cũng nhắn anh về trước khi nấu cơm và lại thất vọng.

Tôi chuyển công ty, mảng kinh doanh mới hoàn toàn, phải phấn đấu rất nhiều, tôi nói anh cố gắng hỗ trợ thời gian đầu việc đón con vì có thể bản thân về hơi muộn. Được khoảng một tuần, sau đó anh lại như cũ. Tôi nghĩ có thể do bản thân phải làm việc ngay cả khi ở nhà khiến anh muốn rời xa. Anh không về, không tin nhắn, tôi không còn ngóng tiếng xe anh về mỗi tối vì biết vô vọng.

Nhiều lúc tôi cảm giác được sự nguội lạnh ngay cả khi anh nằm bên. Tôi đau lòng nghĩ sự khô khan, gầy gò của mình đã làm anh nhàm chán, anh không còn yêu tôi? Nhiều tháng liền anh không về nhà một chủ nhật nào. Thỉnh thoảng tôi cũng chủ động hỏi anh về, anh bảo có nhưng lại không về. Hè con gái gửi về quê, chủ nhật anh không về, tôi đi làm đủ 30 ngày của tháng cho đỡ buồn. 

Từ lâu anh không dành điều gì cho mẹ con tôi, cả về việc chăm sóc hoặc tài chính, cho dù tôi có mở lời. Tôi cũng nghĩ phải nói chuyện cùng nhau mới giải quyết được vấn đề nhưng chỉ bản thân độc thoại. Mong anh đọc được những dòng này và giải thoát cho tôi khỏi những mâu thuẫn hiện tại theo một hướng rõ ràng. 

Thư

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top