Tôi 28 tuổi, chồng 27 tuổi, đều là dân văn phòng, lương khá cao. Chúng tôi yêu nhau từ thời trung học, thuở học sinh trong sáng.

Quen nhau 3 năm, tôi chia tay vì anh vô tâm. 3 năm sau, khi vừa chia tay bạn trai thứ hai do người đó lăng nhăng thì mối tình đầu liên hệ lại với tôi. Sau những cuộc chuyện trò, anh hỏi tôi hồi xưa sao lại chia tay? Tôi nói anh quá vô tâm. Anh nói sẽ cố gắng quan tâm tôi hơn, tôi ngỏ lời quay lại. 3 năm sau, chúng tôi có một đám cưới thật hạnh phúc và chỉ sau đó một tháng tôi biết mình có thai.

Tôi hạnh phúc vô cùng nhưng khi báo tin mừng cho anh chỉ nhận được cái nhìn bình thường, khác xa những gì tôi nghĩ. Những ngày tháng sau đó bụng tôi ngày một to, vì muốn dễ sinh tôi rủ anh đi tập thể dục cùng mà anh chẳng nhiệt tình. Những lần đi khám thai chỉ có tôi, tôi cũng không trách anh nửa lời vì biết hoàn cảnh mình không được như ý. Sau sinh tôi bị trầm cảm, thổ lộ với chồng về điều này, anh chỉ trích: "Chẳng lẽ ai sinh cũng bị trầm cảm? Mấy bà mấy mẹ hồi xưa vẫn cứ chăm con tốt đấy thôi". Nghe được điều đó tôi thật sự buồn, 4 năm hôn nhân tôi đã trải qua nhiều sự vô tâm đến từ chồng.

Đỉnh điểm là lần mang thai thứ hai này, nó nằm ngoài kế hoạch của vợ chồng tôi, anh tỏ vẻ không vui. Có một thời gian anh trầm cảm vì lúc đó tôi ham công việc, không quan tâm anh trong vòng 2-3 tháng (áp lực chạy số). Sau đó tự nhận thức được vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến gia đình, tôi xin nghỉ việc tại ngân hàng và chuyển qua làm chung công ty với chồng. Bị trầm cảm anh mới hiểu được những khó khăn lúc tôi sinh bé thứ nhất, anh hứa đứa thứ hai sẽ chăm sóc tôi chu đáo hơn.

Bầu bé thứ hai tôi nghén nên kén ăn, nghĩ đến những món mình không thích tôi lại nghén, chỉ thèm gà rán, mỗi phần như thế là tầm 100 nghìn đồng. Anh không nặng lời nhưng nói nên mua con gà về rồi tự rán mà ăn sẽ rẻ hơn, hay đại loại chọn những món ăn khác vừa túi tiền hơn. Thật sự tôi rất buồn vì đâu phải mình muốn như vậy, nếu không ăn bụng rất khó chịu và tội cho em bé, còn ăn thì chỉ thích mấy món đắt tiền. Nhiều lúc muốn ly hôn nhưng nghĩ đến con và cũng nghĩ ngoài vô tâm ra thì anh cũng tốt 60% theo cảm nhận của tôi. Anh có lối sống khỏe mạnh, thích sạch sẽ. Nói rõ hơn là làm việc được 3 năm nhưng vợ chồng tôi chỉ có dư gần 200 triệu vì chi phí sinh hoạt cho cả nhà cũng tầm 20 triệu mỗi tháng. Chúng tôi tính cuối năm mua miếng đất nên chuyện tôi có con là ngoài kế hoạch, nếu nghỉ sinh sẽ mất một khoản thu nhập trong vòng 6-7 tháng. Xin hỏi ý kiến mọi người, ai có cách nghĩ xa như chồng tôi không? Hay tôi là người tiêu sài quá phung phí?

Quỳnh

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top