Tôi 31 tuổi, có một tâm sự mà 13 năm nay chưa dám nói. Lớp 12, tôi có cô bạn rất thân cùng lớp, thân quá rồi hóa tình yêu tuổi học trò khi nào chẳng hay.

Ngặt một điều, do là bạn thân nên tôi không dám thổ lộ, cũng không dám có một biểu hiện gì với người bạn đó, sợ mất tình bạn. Mối tình đơn phương ở tuổi học trò nhưng lại nằm nguyên vẹn trong tim tôi từ ngày đó đến giờ. Có khoảng thời gian khá dài sau khi ra trường, tôi lảng tránh không dám gặp bạn, sợ tình cảm ùa về không kìm nén được. Chúng tôi vẫn thi thoảng nói chuyện, hỏi thăm nhau.

Sau này xác định là mối tình bí mật, chỉ nên để mình tôi biết, tôi gặp cô ấy thường xuyên hơn, chỉ là bạn bè hẹn hò cà phê bình thường. Lâu ngày gặp lại tôi mới nhận ra người mình yêu chỉ là cô bạn thân hồi lớp 12 thuở đó. Người đang ngồi trước mặt tôi vẫn vậy, nhí nhảnh dễ gần như xưa, có điều tôi không còn cảm giác cô ấy chính là người bạn hồi lớp 12 nữa. Trong tim tôi chỉ tồn tại cô bạn cùng đi xe đạp đến trường, cùng nhau ngồi nói chuyện trong lớp, cùng học bài...

Hiện tại chúng tôi vẫn là bạn thân nhưng sao cùng một người mà tôi lại không có chung cảm giác. Trong tim tôi vẫn luôn có một góc nhỏ dành cho cô bạn 18 tuổi không bao giờ lớn. Mỗi lần khó khăn hay vấp ngã trong cuộc sống, trong đầu tôi chỉ có hình bóng cô bạn học trò để làm niềm tin vực dậy. Tôi phải làm sao để vượt qua cảm giác này, mong quý độc giả tư vấn giúp. Xin cảm ơn. 

Nam

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top