Tôi 29 tuổi, tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Cách đây 5 năm, tôi quen một người đàn ông có gia đình.

Lúc đầu tôi không biết việc anh ta có vợ, lúc biết thì sự việc đã đi quá xa. Chúng tôi qua lại với nhau khoảng 2 năm. Tôi trở thành kẻ thứ ba, kiểu người mà tôi từng căm ghét. Sau đó tôi chủ động chấm dứt mối quan hệ trái đạo đức này. Anh ta nhiều lần gọi điện, nhắn tin nhưng tôi không phản hồi. Hiện tại chúng tôi hoàn toàn không có bất kỳ mối liên quan nào nữa. Có thể nói tôi quen anh vì tình dục và một chút cảm giác mới lạ, không phải vì tình yêu hay tiền bạc.

Sau khoảng thời gian đó, tôi có quen một người, hơn tôi 5 tuổi, cả hai đã đi quá giới hạn. Anh muốn cưới còn tôi thì không dù thương anh. Gia cảnh của anh khá phức tạp, tôi không nghĩ hai người có thể đi cùng nhau trên đoạn đường dài. Tôi khá hiền lành, ít nói, không đẹp nhưng dễ thương, sống thiên về nội tâm, có mối tình đầu trong sáng. Chia tay tình đầu và chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ, những ẩu đả trong cuộc sống vợ chồng, những trận cãi nhau của bố mẹ, những lần bố hung tợn chỉ tay thẳng mặt mẹ mà xưng mày tao, những lần bố cầm chổi đánh thẳng lên người mẹ... tôi không có niềm tin vào hôn nhân. So với vẻ ngoài thì tôi là một con người hoàn toàn khác, giờ tôi bất cần trong tình cảm, dễ dãi với bản thân.

Tôi không có ý định kết hôn, đến với người khác chủ yếu bởi nhu cầu. Tôi thấy thật đáng kinh sợ con người mình. Đôi lúc tôi thấy cuộc sống của mình thật nhàm chán, có lẽ đang tồn tại hơn là đang sống. Chắc là quả báo mà tôi phải nhận cho quá khứ sai lầm của mình. Mọi người đọc câu chuyện này hẳn sẽ căm phẫn, mỉa mai, ném đá, tôi nhận hết. Bản thân đáng bị nhiều hơn như thế. Tôi vẫn mong nhận được những sự chia sẻ chân thành để giúp mình khá hơn. Cảm ơn mọi người.

Hằng

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top