Năm 19 tuổi, tôi bỏ học, đi làm thuê với đủ mọi nghề từ bốc vác, phục vụ bàn, phục vụ quán bar, công nhân, thợ hàn...
Trải qua gần 20 nghề nghiệp các loại, tôi mới hiểu ra những công việc này quá vất vả mà thu nhập lại không được là bao, tôi quyết tâm tiết kiệm tiền để có thể mở riêng. Những năm tháng tuổi trẻ trong tôi chỉ có làm việc và kiếm tiền.
Đến năm 26 tuổi, tôi tiết kiệm đủ tiền để mở xưởng và có một nhân viên duy nhất chính bạn gái, người là vợ tôi hiện nay. Dù đã làm chủ nhưng công việc những năm đầu không hề thuận lợi, tôi phải gồng gánh làm việc trung bình 14-18 tiếng/ngày, không có ngày nghỉ, thậm chí có những tháng chúng tôi phải thay phiên nhau người ngủ người thức để làm việc thông ngày đêm cả tuần liền. Những năm đầu mở xưởng quả thực rất kinh khủng và áp lực, không có khách nên tôi phải giảm giá thành sản phẩm, đồng thời tăng thời gian làm việc của mình, cộng với việc khách liên tục nợ tiền và bùng tiền khiến bản thân mệt mỏi.
Hiện nay, vợ tôi đã sang làm ở chỗ khác nhưng vẫn là kế toán của công ty. Tôi có 4 nhân viên dưới quyền, công việc trở nên rất nhàn nhã, tôi chỉ đến công ty khoảng 6 tiếng, dành rất nhiều thời gian cho các hoạt động giải trí, tập gym, đi du lịch, đọc báo... Thu nhập của chúng tôi hàng tháng tầm 65 triệu. Tôi mua được căn nhà giá 1,3 tỷ, đang cho thuê 4 triệu. Từ xưa tôi vẫn là người luôn muốn tự lập, tự kiếm tiền mà không cần nhờ vả, gần đây tôi có rất nhiều thay đổi trong suy nghĩ từ câu chuyện sau.
Ông nội tôi có 2 người con trai, trước khi mất ông chia lại cho bác và bố hai căn nhà có giá trị rất lớn, mỗi căn nhà mặt phố Hà Nội bán đi được gần 40 tỷ. Bác có một con trai hơn tôi 9 tuổi, anh em chơi khá thân. Anh tính cách rất khác tôi, thường xuyên ăn chơi nhậu nhẹt và có nhiều mối quan hệ, cũng mở công ty riêng nhưng sau 5 năm thì nợ gần 3 tỷ. Bác phải bán căn nhà ông để lại rồi trả nợ cho anh. Việc đầu tiên anh làm sau khi bán nhà là mua chiếc ôtô gần 2 tỷ, mua một chung cư cao cấp gần 10 tỷ, số tiền còn lại dùng để trả hết nợ và gửi ngân hàng lấy lãi. Với số tiền dư và lãi ngân hàng rất khủng, cuộc sống của anh từ một người làm ăn thua lỗ liên tục phải trốn nợ bỗng thành một người giàu có. Quanh chung cư cao cấp nơi anh sống, mọi thứ từ y tế, giáo dục, sức khỏe, giải trí.... đều hoàn hảo, 8 năm nay anh không đi làm, thỉnh thoảng làm MC đám cưới, đi du lịch nhiều nước châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ... Anh có một cuộc sống thượng lưu, không phải lo nghĩ gì, nhiều họ hàng ở quê vẫn tưởng anh còn làm giám đốc.
Bố tôi thì khác, ngoài căn nhà được ông nội cho, đến nay 65 tuổi bố cũng có trong tay 2 căn nhà mặt phố khác. Hai căn này có giá trị lần lượt là 35 tỷ và 15 tỷ. Chỉ riêng tiền cho thuê hai căn và tầng một ngôi nhà tôi đang ở đã là 120 triệu mỗi tháng, số tiền này mỗi năm còn tăng thêm một ít, đây là còn chưa kể các khoản tiết kiệm và lương hưu của bố mẹ. Bố nhiều nhắc rằng toàn bộ 3 căn nhà sau này sẽ thuộc về vợ chồng tôi. Trước đây tôi theo chủ nghĩa độc lập tài chính, không quan tâm lắm đến chuyện này, giờ nghĩ đến câu chuyện của người anh họ kia tôi bị xao động. Số tài sản tôi được hưởng, vợ chồng tôi có làm việc cả đời chưa chắc bằng 1/10.
Tôi cảm thấy ghen tị với người anh họ, thực sự muốn sống trong chung cư cao cấp kia. Bản thân gần 30 tuổi mà mới đi du lịch nước ngoài 2 lần. Tôi không muốn đợi đến năm 50 tuổi mới được hưởng số tài sản kia. Tôi có nên nói với bố chia luôn cho mình một căn nhà nhỏ 15 tỷ kia để hưởng thụ? Tôi lo sợ một ngày nào đấy trong tương lai, con cháu mình hoặc cháu dâu nợ nần nhiều và tôi sẽ lại phải bán đi một căn nhà để trả nợ. Mong được các bạn chia sẻ.
Khải
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment