22 tuổi, tôi bước vào tình yêu thời sinh viên với anh. Trải qua 6 năm yêu nhau, chúng tôi cưới khi đã có thu nhập ổn. Rồi tôi sinh con và anh mất.

Ngày tôi ôm con trong tay nhìn chồng bất động, cả bầu trời trước mắt như sụp đổ. Bao nhiêu tiền có được, tôi trang trải nợ nần, số nợ chúng tôi vay mượn đầu tư.

Ngày đó con còn quá nhỏ, tôi cũng quá khờ dại, chỉ biết ôm con, dồn hết tình cảm chăm lo con mà không suy nghĩ gì cho đến khi nhận ra sự toan tính trong gia đình chồng. Họ sợ tôi tái hôn, sợ tôi làm hao tán tài sản, họ tìm cách giữ lấy. Tôi ôm con ra đi, một mình vừa chăm con vừa kiếm tiền, làm đủ việc từ lao động tay chân đến trí não. Tôi vốn là kỹ sư lập nghiệp tại Sài Gòn, xuất thân trong gia đình dân quê ở tỉnh lẻ.

Hơn 5 năm sau, con trai thêm lớn, con sáng và ngoan, rất tình cảm, cuộc sống hai mẹ con dần ổn định khi tôi có công việc tốt, lương cao, có điều tôi hay bị suy nhược cơ thể. Có lẽ phần vì căng thẳng, lo lắng nhiều, phần vì tiết kiệm tối đa để dành dụm lo con, lo cho gia đình ngoại nhiều khó khăn, sức khỏe tôi giảm sút rõ rệt. Tôi không biết mình mắc bệnh gì nhưng biết bản thân cần nghỉ ngơi.

Tôi xin nghỉ việc 2 tháng, tranh thủ đăng ký nhiều tài khoản tìm việc tự do trực tuyến. Rồi khi cô quạnh, buồn, tôi đăng ký luôn trên các website kết bạn nhưng rồi lại quên bẵng. Đến ngày sinh nhật cha của con, tôi lần đọc lại các email cũ anh từng gửi, chợt thấy một thư nhắn: "Dan muốn làm quen với bạn". Tôi không nhớ mật khẩu vào website này nhưng khi click vào thì đường dẫn liên kết đến website mở ra tin nhắn Dan gửi tôi luôn. Dan bảo muốn làm quen với tôi. Tin quá cũ, gửi hơn một tháng rồi, không hiểu sao tôi vẫn trả lời.

Bình thường tôi không muốn kết giao và gắn bó cùng ai một cách viển vông trên mạng. Tôi sống thực tế, xung quanh có khá nhiều đồng nghiệp nam, họ tốt với tôi, thương tôi cũng có, nhưng chúng tôi không hợp nhau, tôi là góa phụ có con nhỏ.

Sáng hôm sau, còn lơ mơ ngủ, điện thoại reo, Dan gọi tôi, tự giới thiệu tất tần tật về anh, hy vọng chúng tôi là bạn chân thành, sẻ chia cùng nhau và không nghĩ xa xôi để không làm tổn thương nhau. Tôi nhủ thầm: "Ai mà thèm yêu đương cơ chứ". Trò chuyện một tuần, anh nói đã mua vé máy bay về thăm tôi, đầu tuần này về tới. Lúc này tôi mới giật bắn người, chuyện gì vậy? Tôi chưa sẵn sàng cho bất kỳ cuộc gặp nào. Tôi quýnh quáng xem lại gương mặt mình và nhìn con. Con luôn hỏi: "Tại sao ba chết hả mẹ? Khi nào ba mới về lại với mình? Con muốn được ba đút cho ăn". Tôi quyết định mình sẽ là chính mình và dẫn con cùng đi đón anh.

Dan là kỹ sư, anh có huyết thống dòng dõi con cháu hoàng tộc gốc Việt xa xưa, sinh ra tại Pháp, lớn lên ở Canada và đang sống làm việc tại Hoa Kỳ. Anh cao to chuẩn mực, trông rất trẻ so với tuổi. Điều khiến tôi thú vị nhất là anh tuyệt đối không dùng bia rượu, không thuốc lá, rất thích ăn vặt và sợ béo phì giống tôi. Anh có cái miệng nói nhiều, chân thành và nụ cười rất duyên. Anh ý thức được là nếu yêu tôi, anh cần phải yêu con trai tôi hết lòng hết sức. Anh theo đạo công giáo, tôi thì không. Anh đến với tôi rất nghiêm túc, chân thành, muốn là minh chứng sống trong tình yêu Thiên Chúa để tôi cảm nhận được rằng vì yêu Chúa mà anh yêu tôi hết lòng và tôi cũng sẽ yêu Chúa như yêu anh.

Tình yêu giữa chúng tôi phát triển cực nhanh chóng. Chỉ vỏn vẹn trong 2 tuần, chúng tôi quyết định ra mắt gia đình, làm thủ tục đăng ký kết hôn. Tôi học giáo lý và hôn lễ ở nhà thờ. Con trai tôi rất hạnh phúc và tự hào vì đã có ba. Ba cao to, giỏi toán, đàn piano rất hay, cõng con trên lưng, đưa con đi khắp nơi, đút cho con ăn, tắm cho con, dạy con học...

Hai mẹ con tôi được gia đình anh đón nhận trong sự yêu thương che chở. Họ không cần tôi phải giàu có, chỉ mong tôi sống trong yêu thương, hạnh phúc, cùng anh vun vén gia đình nhỏ.

Thời gian trôi qua, mỗi ngày tôi lại đón nhận sự yêu thương tôn trọng, lo lắng chăm sóc từ anh, con tôi được hạnh phúc hơn, cuộc sống gia đình tôi bình yên hơn. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời này đã đưa đẩy để may mắn gặp được những tấm lòng nhân hậu, những người từng cưu mang giúp đỡ mình thuở khốn khó. Cảm ơn những yêu thương đã nâng đỡ, cho tôi sức mạnh, niềm tin và nghị lực để vượt qua. Cảm ơn Dan, anh đã tìm ra em và cho em một gia đình.

Nguyệt

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top