Tôi là cô kế toán 27 tuổi, xinh đẹp, biết cách ăn diện và chăm chút bản thân, hơi nhỏ con nhưng cân đối, trông trẻ hơn tuổi, nhìn như sinh viên.
Ai không biết sẽ không nghĩ tôi làm kế toán vì vẻ ngoài đối lập hoàn toàn với một hình mẫu kế toán trong tư tưởng của mọi người. Tôi là người hướng nội, trầm tính, có tính hài hước cao, có một số tài lẻ, tư duy sống tốt, luôn có cái nhìn khách quan để đánh giá vấn đề, quan trọng hơn là tôi sống lương thiện. Bù lại tôi không giỏi nữ công gia chánh nhưng chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ hay tự ti vì điều đó. Tôi nghĩ đó không phải thước đo duy nhất để đánh giá một người phụ nữ.
Tôi có 4 mối tình tính đến thời điểm hiện tại, phụ huynh của các bạn trai trước đều chưa bao giờ phàn nàn hay ghét bỏ gì tôi. Tôi yêu nghiêm túc, yêu hết mình dù hai lần bị phản bội, không vì thế mà tôi đánh mất niềm tin vào tình yêu và đàn ông. Tôi luôn chọn cách đã yêu sẽ yêu chân thành, tin chân thành sẽ gặp chân thành.
Rồi tôi gặp anh, bạn trai hiện tại. Tôi là cô nhân viên mới, anh cũng là kế toán, bằng tuổi, làm cùng phòng. Lúc ấy tôi còn độc thân, còn anh đã có bạn gái. Chúng tôi thường trao đổi công việc, anh hỗ trợ và hướng dẫn tôi nhiều nhưng luôn giữ khoảng cách và trong sáng. Sau đó một tháng, họ chia tay. Dần dần chúng tôi để ý nhau. Trong bữa tiệc cuối năm, cả hai đều có hơi men nên vượt quá giới hạn dù lúc ấy chúng tôi chỉ là đồng nghiệp. Sau hôm ấy, tôi khá thất vọng về cả hai, thường né tránh anh. Còn anh có vẻ ngại, cuối cùng vẫn quyết định theo đuổi tôi.
Sau 2 tháng, chúng tôi chính thức quen nhau. Một mối quan hệ bắt đầu bằng tình dục, sau đó là tình yêu, tôi không tự tin lắm về sự quyết định của mình, nghĩ chắc cũng không thành. Anh đẹp trai, phong độ, nhìn tưởng ăn chơi đểu cáng, nhưng không, anh hiền lành, không gái gú, không cờ bạc rượu chè, hiếu thảo, giỏi việc nhà, có chí làm ăn, tham vọng kiếm tiền, luôn cư xử và nói chuyện nhẹ nhàng với mọi người. Nhìn tôi và anh không ai nghĩ đều làm kế toán. Anh quê miền Trung, sinh sống ở Sài Gòn đã 10 năm.
Chúng tôi yêu nhau được 2 năm rồi. Nửa năm gần đây, tôi dọn đến ở cùng anh trong một căn phòng thuê rộng rãi, thoải mái, sắm sửa đầy đủ tiện nghi. Tôi nghỉ làm công ty, có thời gian tập trung học lấy chứng chỉ chuyên ngành để thành lập công ty riêng, đồng thời ở nhà hỗ trợ anh một ít công việc. Có thời gian nhiều hơn, tôi phân bổ việc học và việc nhà, tự học nấu nhiều món ăn cho anh, cũng đạt kết quả khá tốt, anh luôn khen ngợi. Việc nhà cả hai san sẻ cùng nhau, anh đi làm về mệt mỏi nhưng luôn chủ động dọn dẹp nhà cửa, không bao giờ có chuyện ngồi không khi tôi làm việc nhà.
Chúng tôi không ai hoàn hảo, mỗi người đều có khuyết điểm riêng nhưng không có gì quá đáng đến mức không chấp nhận được. Anh rất thương yêu tôi, luôn muốn biến những mong ước của tôi trở thành hiện thực, luôn cho tôi cảm giác an toàn trong tình cảm, chủ động về tài chính, không bao giờ muốn tôi chi trả bất cứ gì. Có thể nói tôi muốn gì cũng được. Tình yêu của chúng tôi không có quá nhiều sóng gió, cãi nhau có khi 4, 5 tháng một lần vì những mâu thuẫn đời thường thôi. Đôi lần cãi nhau to, tôi đều tự ngồi liệt kê những ưu điểm và khuyết điểm của anh, so sánh rồi quyết định tiếp tục hay chia tay. Chúng tôi cũng chưa bao giờ nói lời yêu thương với nhau, chưa bao giờ hứa hẹn xa xôi mà chỉ dùng hành động để thể hiện tình yêu.
Bạn bè và gia đình tôi đều rất quý mến anh. Tôi đã về gặp gia đình anh ở quê, ba mẹ anh cũng rất thương tôi. Chúng tôi dự định sang năm sẽ cưới. Tôi chỉ muốn nói về tình yêu mang màu sắc của chúng tôi, để mọi người có thêm niềm tin sau những tan vỡ nếu có. Đánh mất niềm tin là đánh mất tất cả. Anh có lẽ là "người dưng" duy nhất yêu thương tôi nhất chỉ sau người thân. Tôi luôn trân trọng và thầm biết ơn những gì anh dành cho mình. Tất nhiên, ông trời không bao giờ cho ai cuộc sống hoàn hảo, được cái này chắc chắn sẽ mất cái kia. Anh có tham vọng kiếm tiền, ý chí vươn lên cao nên có thêm nghề tay trái. Tôi không ủng hộ anh tiếp tục theo nghề này vì tính chất rủi ro cao, có thể vướng vòng lao lý nếu mắc sai lầm. Tôi nói nặng có, nhẹ có, có vẻ anh sẽ không bỏ nghề được. Đó là vấn đề khiến tôi luôn thấy bất an trong tương lai. Tôi lo sợ anh sẽ gặp chuyện chẳng lành, nghĩ đến tương lai và gia đình nhỏ của chúng tôi sẽ mất anh nếu có rủi ro xảy ra.
Tôi lo cho anh và các con trong tương lai chứ không phải chỉ nghĩ cho bản thân mất đi người yêu thương, chiều chuộng mình. Đôi lần tôi tự hỏi có nên nghe theo lý trí mà dừng lại, tuy nhiên tôi thương anh nhiều nên không thể từ bỏ tình yêu này. Tôi nghĩ những điều mang lại cho anh chẳng thấm tháp gì so với anh dành cho tôi. Tôi không phải kẻ bội bạc, vô tình vô nghĩa, luôn nguyện rằng nếu sau này anh có gặp khó khăn gì, dù là đánh mất tất cả, tôi vẫn ở lại bên anh, cùng vượt qua khó khăn cuộc đời. Tôi không dám hứa hẹn vì biết lời nói thì dễ dàng nhưng làm được hay không mới khó, khó khăn mới đo được lòng người. Tôi tin mình luôn sống có tâm, sẽ không bao giờ bỏ rơi người mình thương để chạy theo cám dỗ của cuộc đời.
Tôi không thể nói cụ thể nghề tay trái của anh là gì, chỉ mong mọi người hiểu và cho tôi giải pháp giúp bản thân loại bỏ sự bất an trong lòng, gỡ rối được nút thắt cuối cùng của sợi dây hạnh phúc này. Cám ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc những dòng tâm sự trên. Cầu mong mọi người và toàn thế giới sẽ luôn bình an, mạnh mẽ để vượt qua mùa đại dịch nguy hiểm này.
Ngân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment