Tôi đoán chồng là người viết bài: "Vợ hay giận dỗi vô cớ". Phần lớn là những ý kiến trách chồng tôi vô tâm và thông cảm với thái độ của tôi.
Tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng tôi không đúng. Tôi định sẽ ngồi nói chuyện thật nghiêm túc với anh một lần nữa. Trước khi cuộc nói chuyện này diễn ra, tôi muốn mọi người hiểu hơn về cuộc sống của chúng tôi để đưa ra nhận xét khách quan nhất. Nếu có gì đó chưa đúng, tôi sẽ sửa, dù sao người ngoài vẫn có cái nhìn rõ hơn người trong cuộc.
Như anh đã viết ở bài trước, tôi từng có ý định không lấy chồng. Gia đình tôi trước đây khá khó khăn, tôi là chị cả, dưới còn 4 em gái nữa, tôi chỉ tập trung vào học và làm, kiếm tiền lo cho bố mẹ và các em. Tôi quan niệm việc lo cho bố mẹ và các em sẽ là trách nhiệm suốt đời, vì thế không định lấy chồng. Mấy năm gần đây các em học xong và đều có việc làm, tôi dần có thời gian chú ý đến bản thân và quen anh.
Anh cùng quê, được mọi người đánh giá là hiền lành, chịu khó, gia đình lại nề nếp. Bố mẹ tôi thấy anh tốt, lại kiên nhẫn theo đuổi nên vài lần khuyên tôi nên suy nghĩ lại. Anh luôn chứng tỏ tình yêu với tôi, làm mọi thứ vì tôi. Thêm sự tác động từ hai bên gia đình, tôi dần dần thương và đồng ý cưới. Tôi vốn nghĩ phụ nữ nên độc lập, không dựa dẫm vào ai cả, vì thế ngay từ lúc chuẩn bị cho đám cưới, tôi chủ động lo mọi thứ dù trước đó anh hứa cứ để anh lo.
Sau khi cưới 2 tuần tôi phát hiện có thai. Trộm vía tôi không nghén gì nên khỏe, có lẽ thế nên anh cũng thấy bình thường. Mang thai được 2 tháng thì công ty tôi xảy ra chuyện, phải tăng ca thường xuyên, hôm nào cũng 11-12h đêm mới về, có hôm phải ở lại qua đêm. Thời gian đó tôi rất mệt mỏi, thai chưa ổn định nên thường bị đau bụng, chưa một lần nhận chồng quan tâm, hỏi han xem tôi mệt không, ăn gì chưa. Đêm tôi về đến nhà thấy chồng đã ngủ từ bao giờ rồi.
Về chuyện làm việc nhà, thỉnh thoảng anh cũng về sớm nấu cơm. Anh nấu thì tôi rửa bát, không bao giờ anh làm cả hai việc. Dọn dẹp nhà cửa hầu như anh không làm. Tết về nhà chồng, mình tôi lo dọn dẹp nhà cửa, làm cơm cúng, còn anh ăn xong là ngủ. Có hôm đứng lên ngồi xuống nhiều quá, tôi vào giường định nằm nghỉ một lát thì anh bảo: "Em làm cái gì đâu mà mệt". Mùng 4 Tết, tôi bị đau bụng nên nằm nghỉ trong phòng, mẹ chồng biết chuyện bảo anh vào xem tôi thế nào, có cần đi khám không. Anh vào lật chăn lên, bảo tôi dậy đi. Tôi tủi thân chỉ nằm khóc.
Lúc chưa cưới, chúng tôi chưa có kế hoạch mua nhà nên thống nhất mỗi tháng anh đưa tôi 18 triệu để lo việc chi tiêu và tiết kiệm, số còn lại anh giữ để chi tiêu riêng. Lương tôi 26 triệu, lương anh 22 triệu, tôi thấy như vậy cũng hợp lý nên không ý kiến gì. Sau khi cưới, tháng nào anh cũng có lý do để chưa đưa tiền cho tôi, vì vẫn lo được nên tôi không đòi hỏi anh. Tháng một vừa rồi chúng tôi bàn nhau mua một căn chung cư, anh có vốn trước rồi nên chúng tôi vay thêm 500 triệu nữa (anh vay bạn bè 100 triệu, tôi vay 400 triệu). Số tiền tôi vay chưa cần trả vội, còn số tiền anh vay thì phải trả hàng tháng. Tôi đồng ý với việc anh giữ lại lương để trả số tiền anh đã vay. Anh không nói ra nhưng tôi cảm thấy anh có suy nghĩ đã bỏ một số tiền lớn mua nhà rồi thì những việc khác tôi phải tự lo là chuyện đương nhiên.
Hôm trước hai vợ chồng đang nói chuyện phiếm, anh bảo tiền đưa tôi hết, tôi mua gì có bao giờ anh quản lý đâu. Lúc đó tôi mới nói lại cho rõ ràng, mọi chi tiêu từ lúc chuẩn bị cưới đến giờ đều mình tôi lo, chưa lấy của anh một đồng nào. Có lẽ vì thế mà anh cho rằng tôi trách về việc không đưa lương. Có vấn đề gì tôi đều trao đổi rất thẳng thắn với anh, trực tiếp có, nhắn tin có, lần nào anh cũng tìm cách bao biện và tìm lỗi sai của tôi để trách ngược lại. Lâu dần, tôi chán góp ý với chồng. Đỉnh điểm là 2 lần anh đề cập chuyện ly hôn với tôi. Lần gần đây nhất, anh chửi bới và xúc phạm, tôi bị sốc và khóc rất nhiều. Tôi nói không cần tiền, chỉ cần anh quan tâm thêm một chút, đừng để tôi thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Sau đó anh xin lỗi, hứa sẽ sửa và quan tâm tôi nhiều hơn. Tôi nghĩ đến con nên tha thứ nhưng quả thực những lời xúc phạm của anh không bao giờ tôi quên. Thỉnh thoảng những câu nói ấy lại vang lên trong đầu khiến tôi đau lòng.
Tình cảm của tôi với anh nhạt dần. Nếu một lần nữa anh đề cập đến chuyện ly hôn, chắc chắn tôi đồng ý, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện đó rồi. Còn rất nhiều chuyện vặt vãnh nữa xảy ra mà tôi không thể kể hết, tất cả dồn lại khiến tôi trở nên lầm lũi khi về nhà. Đối với mọi người, anh vẫn là người đàn ông rất tốt, nếu chúng tôi chia tay sẽ là cú sốc với hai gia đình. Tôi cũng tự nhận thấy mình có nhiều khuyết điểm, bản thân tự lập đã lâu nên không biết nhõng nhẽo, không biết dịu dàng, ngọt ngào. Tôi cũng tự nhủ sau khi cưới sẽ sửa đổi dần dần, nhưng cách đối xử của anh làm tôi thấy mình càng phải mạnh mẽ hơn. Tôi không biết mình làm thế đã đúng chưa, phải làm gì với cuộc hôn nhân này? Mong mọi người cho tôi ý kiến khách quan nhất.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment