Tôi và chồng yêu từ những ngày còn ngồi trên giảng đường đại học. Tính đến nay, chúng tôi ở bên nhau được hơn 10 năm, kể cả lúc yêu.
Tôi lớn lên trong một gia đình gia giáo ở miền Bắc, ba mẹ vẫn còn tư tưởng lạc hậu xưa nên rèn tôi trong một môi trường khép kín. Trong khi tôi vốn là người cá tính mạnh, sôi nổi, thích tìm tòi và ham chơi những trò của tụi con trai. Chính vì vậy, tôi và anh cảm thấy hợp nhau khi còn ngồi chung ghế nhà trường.
Ra trường được 4 năm chúng tôi kết hôn, tính cách tôi vẫn sôi nổi, mạnh mẽ và rất cầu tiến. Tôi luôn cố gắng và định hướng đi để có con đường thăng tiến tốt cho sự nghiệp của mình sau này. Nhờ mối quan hệ của gia đình, anh cũng kiếm được công việc là nhân viên thị trường và chịu khó làm việc.
Kết hôn được 2 năm, chúng tôi đón thiên thần đáng yêu đầu lòng. Sau thời gian nghỉ thai sản, tôi quay trở lại công việc. Những cố gắng, nỗ lực của tôi cũng dần gặt hái được những thành quả ban đầu. Vị trí và thu nhập của tôi tốt hơn, được sếp trọng dụng, nhân viên nể phục. Ngoài sự may mắn, phải nói tôi đã cố gắng hoàn thiện bản thân rất nhiều. Cần nói thêm, tôi vẫn chu toàn việc nhà, lo cho con, tìm tòi và đọc sách để nuôi dạy con tốt nhất có thể. Anh vẫn ngày ngày đi làm và phụ giúp tôi dù không nhiều. Công việc của anh không mấy tiến triển, hầu như thời gian ở công ty rất rảnh rỗi, thường chơi game hoặc xem phim, đọc báo.
Ngoài giờ đi làm, anh tụ tập bạn bè đá banh hoặc uống bia. Tôi thường nói anh cố gắng học thêm ngoại ngữ, đọc sách, hoặc tìm tòi khám phá bản thân xem sở thích và thế mạnh của mình là gì. Tôi động viên, khích lệ tinh thần và tìm tòi cùng anh, mua sách về và rủ anh đọc cùng. Anh cũng ừ ừ và bỏ mặc tất cả. Thỉnh thoảng tôi vẫn đùa: "Em rất mong cuộc sống của mình được phát triển, đi lên. Em luôn cố gắng từng ngày cho chúng ta. Anh mà không chịu cố gắng, cứ giậm chân mãi em sẽ chán anh đấy". Dường như anh nghĩ tôi chỉ đùa cho vui nên cứ mãi vậy.
Hơn 10 năm bên nhau, tôi thấy anh vẫn như cậu sinh viên năm nào, ngày ngày đi làm công việc nhàm chán đó, thu nhập của tôi hơn gấp 3 lần anh. Tôi vẫn cố gắng đọc sách, tìm tòi khám phá, học thêm ngoại ngữ, chăm sóc nhà cửa (chúng tôi được ra riêng nhờ sự giúp đỡ của ba mẹ) dù bản thân cũng ham chơi, cũng có tính ỳ. Tôi biết, phải tự tạo áp lực, thôi thúc bản thân phấn đấu hơn nữa.
Còn anh, ngoài giờ đi làm còn bận bịu suy nghĩ tối nay nhậu với ai, cuối tuần này đi chơi với bạn ở đâu. Tôi cảm thấy "anh bạn" này quá nhàm chán. Tôi nói: "Giờ dịch bệnh đang hoành hành, môi trường ngày càng ô nhiễm, nếu anh không thể phấn đấu học tập, trau dồi bản thân thì cũng đừng mãi nghĩ đến chuyện chơi bời, nhậu nhẹt. Anh có thể cùng em làm cái gì đó có ích cho xã hội được không? Đơn giản như đi hiến máu nhân đạo, tham gia phong trào tuyên truyền gì đó để bảo vệ môi trường. Mình hãy làm gì để tạo ra lối sống lành mạnh, em thực sự mong tạo ra được môi trường tốt để con gái phát triển". Tất nhiên, những lời nói đó không đủ lay động anh. Tôi phải làm gì để cứu vãn cảm giác chán chường trong cuộc hôn nhân này? Xin độc giả hãy giúp tôi. Chân thành cảm ơn.
Phúc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment