Mẹ chồng sống chung với vợ chồng tôi, bà 67 tuổi, rất khỏe mạnh, giữa tôi và mẹ chồng không có tình cảm khiến tôi vô cùng mệt mỏi và chán nản.
Hồi mới cưới, chúng tôi rất khổ cực, tôi vừa học lên cao vừa sinh con, chồng công việc không ổn định, phải nhờ sự hỗ trợ rất nhiều bên ngoại, cơm ăn lo từng bữa. Khi đó chúng tôi thuê nhà trọ, mẹ chồng ít đến thăm cũng như không giúp đỡ về việc chăm trẻ và tài chính. Ngày cưới, tôi đang ăn cơm mẹ gọi ra bảo: "Xem tiền mừng của mày bao nhiêu lấy ra mà trả tiền xe dâu và xe nhà trai đón dâu", quả thực tôi rất sốc vì tự phải trả tiền cưới cho mình, họ hàng bên nội cũng không ai cho bất cứ cái gì. Chúng tôi còn không có nổi đôi nhẫn cưới, chiều hôm đó về nhà trọ trong túi còn đúng 100 nghìn đồng, đang bầu bí mà tôi tủi thân vô cùng.
Khi tôi sinh con, mỗi lần đến bà lại trách móc chúng tôi và than khổ, bà luôn miệng nói nhà của bà sau này dành cho con của anh trai chồng tôi. Rồi chúng tôi cũng phấn đấu dần, có của ăn của để, mua được nhà. Mẹ chồng cũng có nhà riêng, khang trang ở tỉnh nhưng luôn than vãn để sống chung với chúng tôi. Khi ở chung, mọi chi phí trong gia đình tôi phải lo hết, bà không bao giờ bỏ ra một xu, các anh chị em cũng không ai đóng góp, tháng nào cũng có đám thăm ốm đau chưa bao giờ dưới một triệu, tôi đều phải đưa.
Có thời gian, mẹ đẻ tôi đến chơi khoảng 15 ngày, mẹ chồng gây sự và chửi bới mẹ tôi không ra gì, nói tôi là: "Mày nuôi mẹ mày chứ cũng chẳng nuôi tao". Buồn cười ở chỗ khi bà bảo bà đi, không sống với chúng tôi nữa, bà đòi tôi trả lương vì đã ở với tôi. Sau đó bà về nhà ở tỉnh sống khoảng một tháng rồi lại tới nhà tôi khóc lóc, nói già rồi mà phải ở một mình. Chồng tôi không đồng ý nhưng nghĩ thương bà lại để cho bà ở.
Rồi mùa hè em và cháu tôi đến chơi, khi tôi đi làm bà lại mắng chửi bọn nhỏ. Chồng biết chuyện bực mình lại không cho bà ở, một tháng sau bà lại điệp khúc khóc lóc rồi đến ở. Từ đó mọi người cũng ngại đến nhà tôi, vì những chuyện đó mà tôi không thể yêu thương bà được nữa. Văn hóa khác nhau, sống cùng nhau làm tôi cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi vô cùng, không thoải mái trong chính ngôi nhà của mình. Ví dụ tôi muốn gia đình quây quần, vui vẻ, ăn cơm xong ăn tráng miệng, nghỉ ngơi sau một ngày vất vả, bà ăn xong là dọn hết các thứ dù tôi đang ăn, điều đó làm tôi cũng ăn vội để dọn. Có lần tôi đang ăn dở bát cơm bà dọn luôn. Tôi nhắc bà mấy lần, nhất là khi có khách đừng làm thế, nhưng bà luôn làm ngược lại mong muốn của tôi.
Về việc nhà, hàng ngày tôi đi chợ mua sẵn mọi thứ, lau nhà và dọn nhà, cuối tuần tự tay tổng vệ sinh nhà cửa. Tôi nấu ăn sáng cho cả nhà, trưa không ăn ở nhà, hầu như bà nấu bữa tối, tôi không muốn bà nấu vì không hợp khẩu vị, vậy mà bà luôn nấu cơm tối từ 3-4h chiều. Việc bà làm hàng ngày là giúp tôi, tôi phải trả lương, việc tôi nuôi dưỡng bà là do công sức của bà làm chứ không phải tôi nuôi không, rất nhiều lần bà nói như vậy. Chính vì suy nghĩ của bà như thế nên bà cứ cố tỏ ra là bận rộn làm việc, khổ cực lắm, ăn chưa xong đã phải đi dọn, trong khi tôi làm 80% công việc nhà rồi.
Xin kể thêm, hồi xích mích với mẹ tôi, bà và chồng tự ý bàn nhau sửa nhà của bà, hết mấy chục triệu (hồi đấy chúng tôi còn khó khăn lắm, chưa trả hết nợ), tôi không hề hay biết, làm xong thì bà gọi điện bắt tôi trả tiền. Tôi có nhắc nhở bà những việc chưa vừa ý, bà liền nói tôi ghê gớm, con bà nhu nhược mới để tôi nói bà thế. Trong khi tôi nhắc rất bình thường, không hề nặng lời hay bực tức. Tôi có tham khảo ý kiến mọi người, ao cũng khuyên nên mua cho bà căn nhà nhỏ để bà ở, nhà của bà hiện tại vẫn cho thuê được, không bị giảm thu nhập (tiền tiết kiệm và cho thuê nhà mỗi tháng bà được 3 triệu), bà lại khóc nói: "Già rồi phải ở một mình".
Giờ tôi thấy bế tắc, không thoải mái trong chính ngôi nhà của mình. Tôi tự mua nhà riêng, giờ phải lo mua nhà nữa cho bà mà vẫn không thể thoát việc sống chung với mẹ chồng được. Tôi mong muốn mọi người góp ý để có thể có cuộc sống tinh thần tốt hơn.
Nga
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment