Tôi 32 tuổi, ở tuổi này nhiều người đã có vợ con và chăm lo cho tổ ấm gia đình, còn tôi vẫn lủi thủi một mình.

Tôi sợ yêu, sợ chia xa và mất hết niềm tin vào tình yêu. Đi làm rồi tôi trở về một mình, tự nấu ăn, tự ăn, đi đâu cũng một mình và giam bản thân trong bốn bức tường. Thỉnh thoảng tôi có những cuộc hẹn để thỏa mãn sinh lý, rồi lại thoáng qua một cách nhạt nhẽo. Dần dần tôi lười luôn cả việc hẹn hò chớp nhoáng như vậy, nhiều người tìm đến và dừng lại ở việc nhắn tin qua lại buâng quơ, chẳng đi tới đâu và chẳng có gì thú vị.

Có những ngày tự nghĩ cô đơn đáng sợ hay mất cảm xúc mới thật sự đáng sợ? Có lẽ sự mệt mỏi ở cuộc sống hiện đại quá áp lực, vội vã và chuộng hình thức, cảm xúc yêu gần như bị tiêu diệt một cách triệt để. Cô đơn giữa cuộc sống hay cô đơn trong chính cảm xúc của mình? Mong được các bạn cùng chia sẻ.

Nam

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top