4 năm trôi qua, tôi vẫn thế, vẫn muốn gặp và thương anh, có điều không còn gọi cho anh điên cuồng trong khi say vì không muốn làm những điều ngu ngốc nữa.
Gia đình tôi bình thường, ba mẹ làm nông, các cụ hơi khó tính nhưng biết dạy con cái tự lập và nhận biết phải trái. Lúc lên đại học, tôi quen bạn trai gần nhà, là con của người quen ba mẹ. Giữa hai đứa thường có bất đồng nên chia tay. Một tháng sau đó tôi phát hiện mình có thai, lúc đứng giữa lựa chọn tương lai và đứa nhỏ, tôi đã chọn tương lai. Xin nói thêm, trong thời gian này gia đình có biến cố lớn, tôi cũng không cho ai trong nhà biết chuyện mình có thai. Sau lần đó là những tháng ngày tôi mất phương hướng và trượt dài, qua lại với nhiều người, hết người này đến người khác, gặp một vài lần rồi thôi, lấy cớ đi học nên không ai biết tình hình lúc ấy của bản thân. Với gia đình và bạn bè, tôi cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, vì thế mọi người không phát hiện ra. Có lẽ tôi quá giỏi trong việc này mà đến tận giờ không ai biết chuyện gì đã xảy ra với tôi.
Hơn năm sau đó, bạn trai cũ liên lạc lại, chúng tôi có quan hệ với nhau. Đến lúc tôi ngỏ ý muốn quay lại thì anh từ chối, sau đó anh thỉnh thoảng hỏi han tôi như bạn bình thường, cũng không gặp nhau nữa. Tôi không giận cũng không trách anh, chỉ cảm thấy có lẽ đó là quyết định đúng cho cả hai. Từ đó tôi "chững" lại, nhìn nhận mọi thứ theo cách tích cực hơn, cố gắng sống tốt hơn, không còn muốn theo vết xe trước đó. Chỉ có điều tôi vẫn hay mơ thấy ác mộng về chuyện đứa bé mình từng chối bỏ, những lúc suy nghĩ về mọi chuyện tôi chỉ biết khóc một mình.
Rất lâu sau đó, tôi tham gia một cộng đồng hẹn hò trên mạng, quen một người. Chúng tôi cho nhau địa chỉ yahoo để dễ liên lạc. Sau vài lần nói chuyện, tôi cảm thấy không hợp nên thôi. Một lần tôi nhắn tin nhầm cho anh lúc đang làm bài tập nhóm với các bạn trong lớp. Sau tin nhắn nhầm đó, tôi và anh trao đổi thường xuyên hơn, rồi cũng hẹn gặp ở ngoài. Ấn tượng ban đầu của anh và tôi về nhau hầu như không có, nhưng chúng tôi nói chuyện rất hợp nên cả hai vẫn tìm hiểu nhau. Khi thấy anh có vẻ nghiêm túc với mình, trong thâm tâm tôi luôn sợ anh sẽ biết quá khứ nên chọn cách nói cho anh biết hết, nếu anh cảm thấy không chấp nhận được thì tôi cũng không níu giữ, bởi đó là quyền quyết định của anh. Anh đã bỏ qua quá khứ của tôi, chấp nhận đồng hành cùng tôi.
Anh từng có một thời gian mắc chứng trầm cảm, sau này có kể cho tôi nghe. Trong khoảng hơn 2 năm trước khi gặp tôi, anh không giao tiếp hay nói chuyện với bất kỳ ai, trừ mẹ anh, mẹ hỏi gì anh trả lời đấy rồi thôi. Gia đình anh không hạnh phúc, mẹ bỏ theo ba để cả bên nội lẫn bên ngoại từ, nhưng mẹ lại không được hạnh phúc. Ba anh không quan tâm, không yêu thương mẹ anh nên tình cảm của anh dành cho mẹ nhiều hơn. Lúc trước anh bất cần nên đi xăm mình, chuyện này không ai biết cả, chỉ lúc quen tôi vô tình thấy và được nghe anh kể. Anh cũng ngại chuyện này nên luôn mang quần áo đủ che đi những hình xăm ấy. Anh ít nói, chỉ nói khi cần nhưng tôi đủ cảm thấy ấm áp khi ở bên. Anh luôn quan tâm, yêu thương, hy sinh để người mình thương được điều tốt nhất. Tôi thương anh Tết năm đó chạy xe máy mấy trăm cây số về nhà tôi, sau đó lúc trở lại thành phố anh thổ lộ rằng đó chính là cái Tết ấm áp nhất anh từng có. Tôi nghe anh nói mà lòng cảm thấy thương hơn bao giờ hết.
Chúng tôi luôn sợ làm tổn thương đến đối phương nên những lúc có chuyện xảy ra, thay vì nói chuyện với nhau thì lại tìm cách né tránh hoặc bỏ qua chuyện đó. Áp lực năm học cuối, áp lực chuyện tình cảm, tôi dần bỏ bê anh, không quan tâm, coi sự quan tâm của anh là một gánh nặng. Sau tốt nghiệp, tôi được vào học việc trong một công ty người quen. Không lâu sau, người tôi theo học việc nghỉ làm sau một hôm cãi lớn với sếp, tôi phải tiếp quản mọi việc trong công ty thay chị vì không tuyển được người mới và cũng không có bàn giao. Mọi việc trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, tôi ở công ty gần như 24/7, stress, thiếu ngủ, không hẹn hò, không trò chuyện với anh, chỉ có công việc. Anh cũng không còn hỏi han, vậy là chúng tôi im lặng và đường ai nấy đi từ đó. Khi sắp xếp được công việc ở công ty ổn, tôi liên lạc lại với anh để xác nhận rằng cả hai đã chia tay, lúc ấy chỉ cần anh nói một câu gì đó thôi, tôi sẵn sàng bỏ cái tôi xuống để nói rằng mình cần anh, anh lại nói mệt mỏi với mối quan hệ này và chính tôi đã dừng nó lại. Hôm đó, tôi khóc, như rơi vào trạng thái vô định một lần nữa.
Những ngày tháng sau đó, tôi lao vào công việc, luôn tìm mọi cách cho bản thân bận rộn nhất, đến lúc mệt thì nằm xuống ngủ để không còn nghĩ đến anh nữa. Dù bận rộn đến mấy tôi vẫn nghĩ về anh như một cái gì đó hiện hữu trong cuộc sống của mình, tìm đến hơi men, gọi điện nhắn tin cho anh lúc mình không tỉnh táo. Chỉ những lúc đó tôi mới đủ can đảm nói rằng tôi cần anh. Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng.
Tôi nghỉ công việc cũ, có công việc mới tốt hơn, có thời gian cho bản thân và gia đình hơn, thử cảm giác la cà quán xá một mình, đi xem phim một mình, lang thang những con đường lúc xưa hay đi. Tôi chưa hẳn quên anh, cũng không muốn làm tổn thương thêm ai nữa, cảm giác vẫn đợi chờ một điều gì đó rất mơ hồ, vô định.
Hôm nay tôi muốn đem câu chuyện của mình chia sẻ với mọi người và có lẽ là xin mọi người một vài lời khuyên. Tôi cảm thấy mình đang tồn tại chứ không phải sống, sẽ có người khinh thường tôi nhưng có lẽ tôi cũng muốn nhận một vài cái nhìn của người đời để nhìn nhận ra mình. Cảm ơn mọi người.
Phương
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment