"Anh là thằng đàn bà", đó là câu nói tôi rất dị ứng mỗi khi vợ chồng tranh cãi lên đỉnh điểm. Tôi 31 tuổi, vợ kém 6 tuổi, có một con trai 5 tuổi.

Nhà em nghèo, bố mất sớm, căn nhà là nhà tình thương do chính quyền chu cấp, vì vậy tôi chắc chắn lấy em không phải vì tiền bạc hay danh vọng. Cuộc sống của tôi chỉ mong êm ềm giống như bao gia đình khác, vậy mà đã vỡ vụn khi xảy ra những biến cố nặng nề.

Lần thứ nhất: Sau khi cưới 4 tháng, em giấu tôi đưa mẹ đẻ hết chỗ vàng mà bố mẹ và anh chị tôi cho, cộng thêm số tiền 5 triệu chủ nợ đã đòi tôi. Tôi mất niềm tin, tại sao vợ chồng lại giấu giếm nhau để làm những việc đó.

Lần thứ hai: Tôi phát hiện em vay nợ tín dụng đen 80 triệu, cộng thêm nhiều lần cầm cố chiếc điện thoại và cả chiếc xe máy của tôi mà tôi không hề hay biết. Quá bực tức, tôi đã bạt tai em 2 lần và em bỏ đi 2 ngày không thèm quan tâm đến con trai 3 tuổi. Sau đó tôi và bố mẹ vẫn quyết định trả nợ và đón em về.

Từ đó tôi suy sụp, niềm tin về em có thể giành lại nhưng không thể tin em tuyệt đối, tôi quyết định nắm kinh tế trong gia đình. Một thời gian sau, em bắt đầu nói tôi đàn bà, có thái độ không tôn trọng mỗi khi tôi nói về cách sống của em chưa đúng mực. Tôi cho rằng em là phụ nữ mà lười dọn dẹp, rất nhiều việc làm nhưng không chọn việc phù hợp để có thời gian phụ giúp chăn con với chồng, mọi việc đều đến tay tôi. Mỗi khi cãi nhau, chuyện chẳng là gì nhưng em luôn đưa ra vấn đề ly hôn. Con còn nhỏ nên tôi không đồng ý và luôn phải nhún nhường, càng nhún vợ càng không tôn trọng tôi. Tôi có nên tiếp tục sống như thế này? Hay những việc tôi làm có đến mức bị coi là "thằng đàn bà"? Rất mong được các bạn chia sẻ, còn nhiều vấn đề nhưng tôi không tiện viết hết lên đây. Cảm ơn các bạn đọc.

Quân

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top