Tôi 35 tuổi, lập gia đình được nửa năm, vợ kém 4 tuổi. Cưới xong vợ có tin vui luôn, giờ thai nhi được 6 tháng.

Về mặt kinh tế, gia đình tôi không thuộc diện quá khó khăn, thu nhập hai vợ chồng gần 50 triệu/tháng. Vợ làm kế toán trưởng cho một công ty tư nhân, lương tháng hơn 20 triệu. Tôi là kỹ sư xây dựng, làm ở một dự án ngoại thành Hà Nội cách chỗ ở 20 km, đi về hàng ngày.

Vợ có ngoại hình ưa nhìn, thông minh, ngoan ngoãn và khá độc lập. Trước khi lấy tôi, em sống một mình trong một căn hộ nhỏ, tự lập và không có ý định lấy chồng. Sau một thời gian cưa cẩm, nhờ cả phụ huynh tác động, tôi nhận được sự đồng ý của em. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau. Nói vậy để mọi người hiểu tôi rất tôn trọng và đánh giá cao vợ từ khi chưa cưới.

Cưới xong, tôi thấy em không còn như trước, tính tình thay đổi. Vợ không còn dễ thương, hiểu chuyện, lại hay trách móc, giận dỗi vô cớ. Mỗi lần giận em đều im lặng, không nói với tôi một lời nào. Tôi tự nhận thấy bản thân là người đàn ông tốt, không sa vào tệ nạn, sáng đi tối về, chăm chỉ làm việc kiếm tiền, hôm nào về sớm là sẵn sàng nấu cơm, rửa bát cho vợ. Trước khi lấy vợ, tôi có tiết kiệm được một món tiền, sau đó vợ chồng vay thêm một chút để mua chung cư, dự kiến một năm nữa chúng tôi sẽ nhận nhà. Mọi vấn đề chi tiêu, mua sắm đồ đạc hay thuê nhà ở tôi đều cho em quyết định. Tôi nghĩ đó cũng là sự tôn trọng đối với vợ. Em lại trách móc, cho rằng tôi để em tự xoay xở một mình, hàng tháng không đưa lương cho em (dù tôi đã nói giữ lương để trả nợ chứ không chi tiêu gì nhiều).

Em thường phàn nàn tôi không quan tâm, các ngày lễ không có quà cáp hay chúc mừng gì, em mang bầu tôi cũng không tìm hiểu chăm sóc gì, rồi em không cảm nhận được tình yêu của tôi. Trong khi đó, hồi còn tán tỉnh, em đã nói rõ là không thích nhận quà. Khi tôi hỏi han thì em tỏ thái độ khó chịu, trách tôi chuyện gì cũng hỏi. Còn chuyện bầu bí, em thích ăn gì hay mua gì thì mua thoải mái, tôi chẳng cấm cản. Tôi cũng chẳng biết em thích ăn gì để mua, mua về không ăn lại phí ra. Tôi quan niệm, một vấn đề thì một người lo nghĩ là đủ rồi, người còn lại sẽ dành thời gian lo chuyện khác.

Nhiều khi tôi rất mệt mỏi, công việc không thuận lợi, về nhà lại nhìn bộ mặt như đưa đám của vợ, hôm thì vui, hôm thì buồn không nói một lời, chán nản vô cùng. Có lần tôi ức chế quá chửi em vài câu và đề cập đến chuyện ly hôn, thấy em khóc nhiều sợ ảnh hưởng đến con nên tôi đành xuống nước xin lỗi. Tôi cũng biết phụ nữ mang bầu tâm lý có thể thay đổi nhưng không thể quá đáng quá được. Xã hội bây giờ bình đẳng, ai cũng đi làm, tôi làm tất cả vì gia đình, cũng giúp em làm việc nhà, không đòi hỏi em bất cứ điều gì ngoài việc về nhà thì em có thái độ vui vẻ với tôi, việc đấy cũng đâu khó khăn.

Từ hôm 8/3 đến nay em lại giận dỗi, không nói một lời, tôi thực sự thấy bế tắc và ngột ngạt. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Kiên

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top