Tôi tròn 30 tuổi, gia đình ở miền Trung, nhà có hai anh em. Anh tôi lấy vợ và định cư ở miền Tây, còn tôi lấy vợ và sinh sống tại Sài Gòn.
Ông bà thường dạy: "Vợ chồng bất hoà thì đóng cửa bảo nhau", tôi không muốn đem chuyện gia đình mình ra bàn tán, xào xáo làm gì, nhưng giờ tâm trạng rối như tơ vò, xin phép được tâm sự và xin ý kiến các bạn:
Anh em tôi vào Nam lập nghiệp, bươn chải cuộc sống nên ba mẹ cũng thông cảm dù ông bà rất buồn. Hiện nay tôi ở chung với nhà vợ, rất cố gắng để sống hài hoà với mọi người, nhà vợ cũng rất thương tôi. Tôi hiếu kính với bố mẹ vợ, xem ông bà ngoại như ông bà nội, đau ốm tôi luôn hỏi thăm, chủ động biếu tiền khi ông bà đi khám, tôi chu toàn lễ nghĩa hai bên như nhau, không hề nghĩ bên nào nặng hơn bên nào. Tôi đang là kỹ sư xây dựng, lương về đưa hết cho vợ, hàng tháng vợ cho tiền ăn uống và một ít tiền xăng. Tôi không phàn nàn gì chuyện vợ giữ tiền, có điều tôi rất buồn về cách vợ đối xử với tôi và mẹ tôi.
Từ lúc cưới nhau, chưa bao giờ vợ giặt cho tôi một bộ đồ tươm tất, áo quần tôi nhăn nheo vợ cũng chẳng ủi cho thẳng, thương vợ nên tôi giặt đồ cho vợ hết. Chưa bao giờ vợ nấu cho tôi bữa sáng. Trước kia có thời gian ở riêng hầu như tôi ráng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Từ lúc cưới vợ tôi cũng chủ động bỏ thuốc lá, hạn chế tối đa nhậu nhẹt bạn bè, mọi người cũng biết làm xây dựng hay phải nhậu. Vợ chồng với nhau mấy chuyện lặt vặt trong nhà tôi không muốn kể lể, làm được gì tôi làm hết; điều tôi cần là vợ chồng yêu thương, tôn trọng lẫn nhau.
Vậy mà sống gần hai năm nay, vợ tôi không xem tôi ra gì. Chưa bao giờ vợ thông báo tình hình tài chính gia đình cho tôi biết dù tôi không bao giờ hỏi hay lấy tiêu xài gì. Chưa bao giờ vợ làm chuyện gì quan trọng mà bàn bạc hay hỏi ý kiến tôi, chuyện liên quan tiền bạc thì đến khi xong rồi mới thông báo qua loa. Tôi rất buồn nhưng cứ im im cho qua, mỗi khi buồn tôi hay muốn ngồi một mình, nhâm nhi ly cà phê và trầm hẳn lại. Vợ tôi biết nhưng cũng không nói gì. Mấy đợt vừa rồi vợ bầu bì, mẹ tôi ngoài quê hay gọi điện hỏi thăm, muốn nói chuyện với con dâu, vợ tôi nhiều lần tránh né. Có lần tôi bực quá la mắng vợ mấy câu, vợ bảo: "Mới nói 2, 3 hôm trước rồi giờ biết nói gì nữa". Nghe vợ nói vậy tôi chỉ biết im lặng, buồn chán.
Mấy hôm rồi cứ năm ngủ tôi lại nghĩ thương ba mẹ ngoài quê quá, nuôi nấng con trai đến khi "đủ lông đủ cánh" không được nhờ. Không biết ông bà nghe được ý vợ tôi nói vậy sẽ buồn như thế nào nữa. Hơn một lần tôi tự nhủ hay là buông hết, về quê sống với ba mẹ, xin việc ngoài quê và làm lại từ đầu. Mong được các bạn chia sẻ.
Thuận
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment