Tôi 38 tuổi, vợ 37 tuổi, cưới được 4 năm, có con trai ba tuổi. Lúc yêu nhau, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Tính vợ vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng, thương người, giỏi việc nhà, đôi khi ngang bướng; đây là những điểm khiến tôi quyết định đi đến hôn nhân. Vợ làm công nhân cho một công ty trong khu công nghiệp, tôi làm kế toán, lương đủ sống trong thành thị. Sau cưới, mọi chi tiêu trong gia đình và cho hai bên tôi đều lo, lương vợ thì nhiều lúc có nhiều lúc không tôi không quan tâm về chuyện đó.

Vợ làm công nhân mười mấy năm, giờ không muốn làm nữa. Tôi khuyên vợ nếu không thích thì nghỉ, tìm việc khác hoặc ra buôn bán gì đó, thích gì làm nấy. Thời gian này chúng tôi thường tâm sự, vợ đi làm chỗ khác được một thời gian, sinh hoạt vợ chồng bình thường, không có cãi vã. Em làm được một thời gian rồi nói không hợp và lại nghỉ. Nếu không có sự thay đổi thì tôi không có gì để nói. Gần đây, em vào làm công ty có thu nhập cao hơn, tiếp xúc với môi trường đầy cám dỗ. Lúc trước em không biết nhậu nhưng nay nhiều lúc về nhà là say xỉn. Vợ không còn giỏi việc nhà, con cái cũng ít quan tâm, thường không tâm sự gì, tôi hỏi tới thì nói công việc hai người khác nhau, nói cũng như không, chẳng giải quyết được gì. Quan hệ vợ chồng tôi lạnh nhạt, nếu tôi không chủ động thì vợ cũng không ý kiến, nhiều lúc chủ động vợ lại không cho đụng vào, con ngủ giữa chúng tôi. Quan hệ vợ chồng nhiều lúc gián đoạn cả tháng hoặc vài tháng, đôi khi tôi thấy trống rỗng.

Vợ chỉ biết đi làm từ 8h sáng tới tối mới về, nhiều lúc tới khuya và dần dần đi không còn biết đường về nhà. Tôi ở nhà lo cho con rồi nằm đợi mãi, gọi điện thoại cho vợ thì máy không liên lạc được cho tới sáng. Tôi thương vợ con, muốn có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, từ nhỏ tôi đã không có được hạnh phúc đó. Tôi phải làm sao đây?

Hoàng

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top