Tôi 33 tuổi, vợ 25 tuổi, cưới được 6 năm, có một con gái 6 tuổi. Chuyện bắt đầu từ khi tôi đề xuất nghỉ hưu sớm để làm việc khác.

Vợ hàng ngày chỉ trích, nói tôi có vấn đề, điên, đam mê có hái ra tiền không? Tôi hiện tại không giàu nhưng không thiếu gì, có 3 tỷ tiền tiết kiệm trong tài khoản, ngoài nhà đang ở, tôi có một căn hộ cho thuê mỗi tháng 10 triệu. Ngoài 3 tỷ là tiết kiệm trong 6 năm hôn nhân thì nhà tôi đều có được trước khi kết hôn, không liên quan gì đến vợ.

Tôi ôm giấc mộng nghỉ việc ngay từ khi bắt đầu làm nó. Công việc hiện tại của tôi khá thăng tiến, nếu tiếp tục sẽ vẫn phát triển nhưng chưa bao giờ là điều tôi muốn làm. Hơn 10 năm qua, tôi làm chỉ vì tiền, không có niềm vui nào với công việc, giờ không muốn tiếp tục nữa. Tôi cũng không cần tiền, chi tiêu của bản thân rất ít, ngoại trừ cho công việc. Tiền hầu như lo cho gia đình, mẹ, vợ con, nếu giờ mất hết tôi cũng không cảm thấy quá đáng sợ, bởi lẽ đi lên từ nghèo khó nên tôi biết chắc vẫn ổn thôi.

Trước đây tôi muốn về quê sống gần mẹ nhưng vợ ngăn cản, tôi đã chiều lòng cô ấy. Nay mẹ mới mất, tôi suy nghĩ kỹ và muốn bỏ công việc này, tôi đã không vui nhiều năm qua, chia sẻ với vợ thì bị nói là có vấn đề về thần kinh. Tôi rất buồn khi vợ không hiểu, cãi vã giữa chúng tôi rất lớn, vợ liệt kệ đủ thứ tiền. Tôi nóng giận nên buột miệng: "Thế sao cô không tự đi mà làm". Vợ tôi ở nhà nội trợ trước giờ, trước đây cô ấy có học makeup nhưng không làm được nên nghỉ.

Vậy là vợ đòi ly hôn, tôi đồng ý luôn, lúc đấy tôi cũng không có gì để mất nữa. Sau vợ tôi nói vì con gái nên cố gắng, tôi cũng bình tĩnh hơn nên nghĩ về con. Tưởng rằng thế là hiểu nhau nhưng vợ vẫn cấm tôi không được nghỉ việc, chúng tôi lại cãi nhau tiếp. Có phải do chúng tôi đến với nhau vì sự bồng bột của 6 năm trước nên giờ mới như vậy? Mong được chia sẻ. 

Thịnh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top